Cả buổi chiều ngày hôm đó,vẫn hai con người đi chung đường nhưng chẳng ai nói câu nào vì chuyện lúc sáng,gương mặt đỏ ửng cùng với thái độ khác thường của hai người đã tố cáo lên tất cả.Tại vì sao khi người ta thích nhau,thay vì tìm cách lại gần nhau hơn thì lại chọn cách giấu nhẹm đi cảm xúc thật và một câu ngỏ lời cũng nuốt vào mà vẫn hy vọng người ấy ngỏ lời với mình trước?
Trước khi trả lời được câu hỏi này,cậu hãy thử nghĩ rằng người cậu thích cũng chưa chắc biết cậu là ai hay nhận ra tình cảm của cậu.Thế nên hãy nói ra khi yêu một ai đó,để đến khi nhắc lại cậu vẫn sẽ tự hào vì năm đó mình đã dũng cảm nói lên tiếng lòng của bản thân,dù cho kết quả k được như ý muốn,hay ông trời k tác thành cho hai cậu,ít ra thì cậu ấy cũng đã biết cậu thích mình và được nghe chính cậu thốt ra.Đừng chần chừ hay nhẫn nại,một khi đã k còn cơ hội thì cậu cũng chỉ là một cái tên trong mắt của người cậu thích thôi.
Quay lại với cặp đôi này,thật ra vì quá ngại nên mới im lặng k thốt ra câu nào.Đổi lại,Pond đã cầm cặp giúp Phuwin mà k cần đợi cậu kêu than.Vì anh thấy hôm nay chiếc cặp khá nặng.Gần về đến nhà Phuwin,Pond mở lời nói trước.
-Anh đã cảm thấy rất xấu hổ khi luôn làm em phải ngại như vậy,anh xin lỗi rất nhiều nhé Phuwin
Giọng nói trầm ấm cùng khuôn mặt điển trai k tì vết,Phuwin chỉ biết đứng nhìn và gật đầu tỏ vẻ mình không sao,nói thật ra thì hôm nay đúng kiểu là lần đầu tiên Phuwin được nhiều người chú ý đến vậy.Trước giờ dù học rất giỏi,nhiều người để ý, nhưng đây là lần khiến cậu hoảng hốt đến vậy.
Pond từ từ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc óng mượt của cậu,nhìn khuôn mặt ngây thơ và trong sáng ấy mà từ từ thốt ra từng chữ,nghe rất ngọt ngào.
-Anh biết là lỗi do anh,lần sau anh sẽ để ý hơn tới em.
-Không sao đâu mà,em chỉ hay ngại vậy thôi
Phuwin nhẹ nhàng trấn an anh, rồi bảo anh đưa cặp cho mình.Anh xém thì quên mất mình đang cầm chiếc cặp cho cậu.Hình như anh k cảm thấy nặng mà còn rất nhẹ nữa,chắc tại cơ thể anh quá khỏe mạnh và vạn vỡ nên nó mới thế.
-Anh về đi nhé, em phải vào phụ mẹ nấu ăn rồi ( Phuwin lên tiếng để cho không khí đỡ ngại ngùng )
Pond né tránh ánh mắt của Phuwin rồi bảo-Tối về anh sẽ nhắn tin cho em,nhớ trả lời nhé.
Phuwin gật đầu và cười thật tươi,nụ cười cậu như ngàn tia nắng chiếu vào mắt Pond vậy,thật đẹp và thật mĩ miều làm sao.Anh chỉ muốn đứng đó ngắm mãi khuôn mặt đó.
Bất chợt anh nhớ ra điều gì đó rồi vẫy tay Phuwin sau đó quay người trở về nhà.
Hôm nay bố mẹ anh rảnh nên đã về nhà thăm anh,đó là lí do vì sao anh gấp gáp đến vậy.Và hình như,họ có điều muốn nói với anh.Anh sợ hãi mà nặng nề bước đi.
Vừa bước vào cổng,đôi chân nặng trĩu ấy từng bước đi vào nhà.Nhìn trước mặt mình là hai người lớn đang ngồi trên sofa,bố của anh thì đang đọc báo,mẹ thì đang ngồi bên cạnh thưởng thức trà.Vừa thấy anh vào mẹ đã cất tiếng.
-Ô con về rồi à,lại đây bố mẹ bảo ( bà hết sức nhẹ nhàng với đứa con trai của mình,vì bà nghĩ tiếp theo đứa con của bà sẽ phải nghe những điều k hay từ miệng bố nó )
Lúc này,bố của Pond mới rời mắt khỏi tờ báo,ngước lên rồi ra hiệu cho Pond ngồi xuống ghế,Pond chỉ biết im lặng và làm theo những gì ông chỉ định.
Trước giờ cuộc sống của Pond chưa bao giờ có sự tự do và được là chính mình,anh luôn phải sống vì sự sắp đặt và kì vọng của bố mẹ anh.Điều này làm anh rất mệt mỏi,thậm chí có những hôm anh k muốn về nhà.
-Dạo này có vẻ con lơ đãng việc học rồi đấy ( ông hằn giọng tra hỏi đứa con mình chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của nó )
-Con có biết,cái công ty này tiếp theo sẽ là con quản lí và phát triển nó không ? ( ông quát lên như mọi lần,mỗi khi mà Pond chỉ đứng hạng nhì ở trường )
-Con hiểu,thưa bố ( từ lúc vừa bước vào nhà,bây giờ Pond mới lên tiếng mà trả lời )
-Hiểu thì khôn hồn đừng bao giờ làm trái ý bố,bố mà biết được chuyện này một lần nữa con sẽ k yên thân đâu ( ông vứt tờ báo xuống bàn rồi đi thẳng vào phòng,để mặc đứa con trai đang tổn thương đến tột cùng này )
Mẹ anh từ nãy đến giờ chỉ lắng nghe mà k thể bênh vực hay đứng lên nói giùm con điều gì được cả,bà ấy chỉ hiểu nếu như bà phản bác,cả bà và đứa con trai cũng sẽ chịu những cơn giận dữ kéo dài.
Nhìn thấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra,nhưng chưa từng một lần chăm sóc hẳn hoi vì công việc quá bận.Bà lên tiếng-Mẹ xin lỗi con.
Xoa gương mặt bình tĩnh đến lạ của Pond,mẹ anh k thể hiểu được anh đã trải qua những gì.Anh tìm cách giấu nhẹm sự đau đớn của mình mà nói với mẹ.
-Con không sao,con quen rồi ( Pond đứng dậy chào mẹ lễ phép rồi ra khỏi nhà,bà không biết nên làm sao vào những lúc như này,chỉ có thể an ủi con )
Ít ra thì trên cuộc đời này,mẹ vẫn luôn là người thương anh nhất.Dù cho hoàn cảnh bắt buộc,mẹ chưa bao giờ mắng chửi anh,vì mẹ biết những gì anh đang cố gắng ở hiện tại đều là do áp lực từ bố anh quá lớn.
Pond từng bước đi trên con đường,ánh nắng chiều tà chiếu rọi khắp mọi nơi.Anh muốn đi một nơi nào đó để tâm trạng anh thoải mái,lòng anh được thảnh thơi đôi chút.Khi buồn,anh sẽ lại đến cánh đồng hoa hướng dương,lần này cũng vậy.
Pond đi một lúc thì cuối cùng cũng đến,anh nhìn cánh đồng trước mặt,thở một hơi thật sâu như đang cố kìm nén sự áp lực trong đầu mình và cả những vết cứa đang rỉ máu trong tim.Ti tỉ những hình ảnh và lời nói từ lúc nhỏ cho đến bây giờ anh phải chịu đựng cứ thế hiện lên trong tâm trí anh,bất giác anh đã bật khóc.
Từ trước đến giờ,Pond chưa một lần khóc trước mặt ai bao giờ,anh chỉ âm thầm và lặng lẽ khóc một mình.
Lạ lùng thay,lại một lần nữa trùng hợp đến vậy.Phuwin cũng đang đứng ở đó,đã một lúc lâu rồi.Cậu nhìn thân ảnh to lớn đang che mặt gục xuống gào lên một tiếng rồi khóc nức nở,tiếng khóc tỏa ra rất nhiều nỗi đau bên trong anh,đau thấu tim can mà không ai có thể hiểu.Mái tóc đen ấy bây giờ cũng chỉ phất phơ trong gió buổi chiều thu.Không khí cứ thế trở nên tồi tệ,lòng Phuwin chợt đau đớn khi nhìn anh rơi nước mắt.
Phuwin đã đứng một lúc lâu,không chịu nổi nữa,cậu liền bước từ từ đến bên cạnh Pond.
Không nói gì cả,chỉ ôm anh vào lòng và cố gắng an ủi.Nước mắt cứ thế tuôn mặc kệ ai đó đang ôm mình,Pond đứng chết chân mà cứ thế như muốn gục ngã xuống đất.
Cảm giác lúc này của anh tệ đến mức,anh chỉ muốn mình chết đi để được thanh thản hơn,tim anh sẽ không còn đau thắt như vậy nữa.
-Không sao,có em đây rồi ( Phuwin ngày càng ôm chặt Pond hơn và vẫn đang đỡ anh để tránh không làm anh ngã )
Pond lúc này mới ngước mặt lên nhìn Phuwin,đôi mắt ướt đẫm,đỏ hoe,chứa đựng nỗi mất mát thấu tâm can.Chắc hẳn nếu ai trong hoàn cảnh của anh ấy,cũng sẽ cảm thấy cuộc sống quá bất công với mình.
Phuwin đưa tay sờ nhẹ lên má anh,đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi đang tỏ ra sự mệt mỏi và chán ghét cuộc sống.Nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp.
-Phu..w..in,anh mệt mỏi quá...(Pond khóc nức nở trong vòng tay gầy gò ấy,Pond trước giờ chưa từng yếu đuối đến vậy )
-không sao,em sẽ luôn ở đây,ngay bên cạnh anh này(Phuwin)
Phuwin chỉ biết rằng,điều em cần làm lúc này là ôm chặt Pond,tránh để anh làm điều dại dột và cố gắng kìm nén để không khóc theo anh.Hai người cứ thế ôm chặt nhau mà khóc.
Khi vừa nhìn thấy Phuwin,như ánh sáng chiếu vào nơi tăm tối như hố đen vũ trụ trong tim anh vậy.Nó làm anh cảm thấy ấm áp và cực kì yếu đuối,Pond chỉ muốn ở mãi trong vòng tay cảm nhận hơi ấm của người mình thích.
Sau khi đã trải qua cuộc khóc lóc thảm thiết,Pond và em cùng ngồi bên cánh đồng hoa hướng dương cùng nhìn về phía mặt trời,Pond chợt nghĩ ‘ tại sao lại có sự trùng hợp như vậy’.Rồi cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng,chỉ biết rằng ngay tại đây,nơi này chỉ có hai người thích thầm nhau,cối xay gió cứ quay theo chiều gió thổi,ánh nắng hoàng hôn buổi chiều tà cũng dần buông xuống chỉ còn một màu vàng nhàn nhạt.Phuwin lên tiếng trước.
-Thi thoảng anh vẫn đến đây hả ( Phuwin quay sang nhìn gương mặt với đôi mắt vẫn còn sưng kia,lòng k khỏi sót xa )
Từ nãy đến giờ,Phuwin vẫn luôn nhìn anh với ánh nhìn dịu dàng nhất,vì cậu nghĩ ngay tại thời điểm này điều duy nhất mình có thể làm chỉ là an ủi anh.
-Ừm,anh thường hay đến đây nếu tâm trạng không ổn ( Pond cười mỉm trả lời Phuwi,đôi mắt vẫn cứ nhìn xa xăm nơi phía chân trời )
Có lẽ ở trên trời cao kia,chất chứa nhiều nỗi buồn của anh lắm.
-Em chỉ mới phát hiện được chỗ này thôi,tình cờ lại gặp anh ( Phuwin )
-Anh rất vui vì em cũng biết được nơi này ( Pond )
-Hửm,sao lại vui ? ( Phuwin với gương mặt thắc mắc quay qua hỏi Pond )
-Không có gì đâu,anh chỉ vui thôi ( Pond )
Anh định nói gì đó nhưng lại thôi,anh định nói rằng ‘ vì em là người anh thích nên anh cũng thích khi em biết được nơi anh thuộc về’.Pond nói tiếp.
-Cuộc sống của anh phức tạp lắm,anh không bao giờ yếu đuối như vậy,nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh lại khóc.
Pond cúi xuống mỉm cười nhìn xuống đôi tay của mình,đưa tay lên mặt rồi đứng lên hét một tiếng thật to giữa cánh đồng rộng lớn.
-Anh sẽ thường hay làm như vậy nếu cảm thấy mệt mỏi ( Pond )
Phuwin nhìn từng động tác của anh từ lúc anh nhìn đôi tay rồi bất giác cười,Phuwin vẫn cứ đôi mắt ấy nhưng lúc này cũng càng dịu dàng hơn.
-Em bắt đầu hiểu một chút rồi đó( Phuwin )
-Có thể trong cuộc đời này,chúng mình không được quyền lựa chọn bất cứ điều gì,nhưng khi đã đủ dũng cảm thì hãy can đảm đứng lên giành lại những điều thuộc về mình ( Phuwin )
Pond có lẽ đã hiểu được điều mà Phuwin nói,lại nở một nụ cười.Sau khi chia sẻ một lúc lâu,hai người cũng cùng nhau trở về nhà.Trên con đường đó,có hai người đang sưởi ấm cho nhau.Trời tối rồi,ta cùng về nhà nào.
Có những lúc,chúng ta tưởng chừng những gì mình chịu đựng được sẽ chịu đựng được mãi.Nhưng đến một lúc nào đó mình sẽ cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng được nữa,chuyện gì cũng có thể hóa thành nước mắt và nỗi đau k thể xóa nhòa.Càng lâu về sau,chúng ta sẽ lại càng trở nên lạnh lẽo và ít chia sẻ về cuộc đời của mình.Thế nên hãy sống theo cuộc đời mà mình muốn,trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.Đừng sống theo ý muốn của người khác,cậu sẽ giết chết bản thân mình ngay từ giây phút đó.