Giới thiệu về nhân vật

Pond Naravit Lertratkosum là một chàng trai 23 tuổi, sống tại thủ đô Bangkok ở Thái Lan. Gia đình anh có gia thế cực kì giàu có, do bố mẹ anh là chủ tịch của một công ty lớn hàng đầu Thái Lan.Anh rất giỏi chuyện học hành và giỏi thể thao, cao ráo và đẹp trai, phong độ, được ngàn cô gái mê đắm đuối suốt quãng thời gian anh đi học.Hiện tại anh đang là sĩ quan cảnh sát cấp cao trong thành phố Bangkok, năm học đại học anh theo học ngành cảnh sát vì quá giỏi nên đã tốt nghiệp sớm và đạt thành công rực rỡ trên con đường của mình.Anh giống như sinh ra ở vạch đích vậy.

Còn Phuwin Tangsakyen là một chàng trai 21 tuổi và cũng đang sống tại Bangkok.Gia thế nhà cậu thuộc loại bình thường đủ ăn đủ mặc.Cậu học rất giỏi, được mệnh danh là học bá suốt thời gian qua và trình độ ngoại ngữ của cậu cũng được cho là đỉnh cao.Do thành tích học tập xuất sắc nên cậu đã được tốt nghiệp đại học sớm và đang làm trong công ty của gia tộc Lertratkosum cũng là công ty của gia đình Pond Naravit. ( TẠI SAO LẠI VÀO ĐƯỢC Á, ĐỂ TỪ TỪ RỒI BIẾT )

VÀO CÂU CHUYỆN

Vào một buổi sáng đầu thu, khi cậu vừa bước chân vào một ngôi trường mới.Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt ưa nhìn và dễ thương của cậu, làn gió nhẹ lướt qua làm rối bời tóc cậu khiến chiếc mái óng mượt rũ xuống.

Cậu vừa bước chân vào trường thì đã đụng trúng một anh chàng với hình hài to lớn đang đi ngược hướng với cậu, làm rơi chiếc mắt kính của cậu.

-A, tôi xin lỗi tôi không thấy đường. ( Phuwin cúi xuống tìm chiếc mắt kính mình vừa đánh rơi, miệng thì không ngừng xin lỗi người trước mặt )

Anh ta không nói gì mà nhặt lấy chiếc mắt kính rồi đỡ cậu lên và đeo cho cậu. Khi cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy rồi thì đứng ngơ ra một lúc

-Này, lần sau nhớ cẩn thận. (Anh vừa nhăn mặt vừa tỏ vẻ khó hiểu khi cậu bé trước mặt cứ nhìn mình mãi, anh đi thẳng một mạch về phía trước)

Phuwin thì vẫn đứng ngây người ra trước sự đẹp trai và tinh tế của anh ấy, được một lúc thì hoàn hồn lại rồi bắt đầu nhìn ra phía sau, cậu không còn thấy bóng hình của người đó nữa

Sau khi hỏi thầy giám thị về phòng học của mình thì cậu bước vội vã vào lớp để kịp giờ điểm danh, cậu vừa vào thì cả lớp cùng đồng thanh bảo- ồ sao mà dễ thương thế !!!

Thầy bảo cậu giới thiệu bản thân - Em giới thiệu mình đi để cả lớp cùng biết và dễ hòa đồng và giúp đỡ nhau hơn

Cậu ngập ngừng nói : Tớ tên là PhuwinTang, rất hân hạnh được làm quen với các cậu, mong các cậu giúp đỡ  ( lúc này đang là học kì 2 của năm lớp 10, cậu vừa từa Patthaya chuyển tới BangKok cũng tầm được 1 tuần )

Thầy giáo lại lên tiếng -Em về chỗ gần bạn Fourth ngồi đi nhé ( thầy cười hiền và chỉ cho cậu chỗ ngồi.

Khi đến gần chỗ, cậu được Fourth hoan nghênh và còn cười rất tươi với cậu- Chào cậu tớ là Fourth, mong chúng ta sẽ là bạn tốt và giúp đỡ nhau trong học tập nhé! ( Fourth là một người rất thông minh, tài giỏi và dễ thương, cậu còn là lớp trưởng của lớp nên rất gương mẫu.Thành tích học tập thì luôn đứng đầu khối, cậu không kiêu ngạo mà đặc biệt rất hòa đồng và dễ thương.Các bạn và thầy cô ai cũng yêu quý cậu )

-À...tớ là Phuwin rất vui được gặp cậu, Fourth. ( cậu cười ngượng ngùng đáp lại Fourth)

- Không cần phải ngại tớ đâu, dù gì cũng học chung lớp đến 3 năm lận nên cứ thoải mái với tớ đi ( cậu cười, một nụ cười thật dễ thương )

Fourth xoa đầu nhớ ra gì đó rồi nói với Phuwin bằng gương mặt muốn nựng đó-Cậu cứ gọi tớ là fotfot nha, tớ thích được gọi như thế lắm

-Tớ hiểu rồi fotfot, chúng ta là bạn tốt nha.( cậu lúc này mới tự tin hơn mà đáp trả, giọng nói không có phần ngại ngùng nữa. )

Đến giờ ra chơi

-Cậu xuống căn tin với tớ nha ?  ( Fourth nài nỉ người bạn cùng bàn đang chăm chú học bài này )

-Được thôi, tớ sẽ đi cùng cậu ( Phuwin cười bất lực mà để fotfot đung đưa tay mình như đứa con nít đang đòi kẹo vậy )

Một lớn một nhỏ cùng nhau đi xuống cầu thang rồi tiến thẳng đến căn tin ( tất nhiên thì Phuwin phải cao hơn fotfot nhà chúng ta rồi, cứ giống như anh trai dắt em đi mua kẹo vậy). Đột nhiên Phuwin dừng lại làm Fourth cũng phải dừng lại theo, thấy khuôn mặt kì lạ của Phuwin mà Fourth không khỏi tò mò mà nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn.

-Cậu đang nhìn gì thế hả Phuwinmeo~~~~ ( cậu đứng trước mặt Phuwin mà hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Phuwin.Phuwin đứng đơ người ra phải một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, nhận ra giọng nói đang kêu mình)

- À tớ không sao, tớ...hơi mệt tớ lên lớp trước nha.Hmmm...Fotfot đi mua đồ ăn đi, tớ đợi trên lớp ( mặt cậu đỏ lên và đi thẳng lên lớp bỏ lại gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của fotfot )

-Ây, tớ chưa có làm gì m...( chưa kịp nói xong thì đã k thấy bóng dáng ấy đâu rồi.Cậu đi một mạch xuống căn tin đem theo tâm trạng khó hiểu, đến tới nơi thì nhận ra có một đám con gái đang bu quanh hai chàng trai đứng ở giữa.”Hazzz, chắc là ngọp thở lắm đây” - suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cậu )

Cậu đem theo sự tò mò lại gần chỗ ngọp thở ấy. “À, thì ra là hai anh chàng hotboy của trường đây mà, hèn gì bọn con gái nó mê thế” Nhưng phải công nhận, đẹp trai thật.Còn ai khác vào đây nữa, cặp trời sinh ra để làm chết mê chết mệt lòng người.Pond và Gemini.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play