Trọng Sinh Sao Lại Không Giống Kiếp Trước?

Chương 5


18 giờ


Sau khi nói chuyện với em gái xong nó cũng về phòng cậu mệt mõi nằm lên giường nhớ lại cuộc trò chuyện thấy nó vui vẻ cậu cũng vui chứ, nhưng tại sao có rất nhiều thằng đẹp trai khác ngoài xã hội dễ thương hơn Tô Khanh Lưu nhiều mà nó lại thích hắn chứ. Cậu bực bội thiếp đi, sáng hôm sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cậu cùng Trần Hữu An đi học, khi ra khỏi nhà nó chợt hét lên đầy vui vẻ ghé vào lỗ tai cậu nói.

 

Trần Hữu An: “Anh Khanh đón anh đi học kìa, sao anh không nói em? Em cũng phải đẹp chứ!”

 

Nghe xong cậu sợ hãi nhìn lên thấy ngoài cổng có một bóng người nhỏ nhắn đứng ở ngoài là thật đó là Tô Khanh Lưu nhưng cậu không bảo hắn sẽ đón cậu đi học, cậu vẫn không dám đối diện với hắn nhưng hắn đã đứng ở cổng rồi nên chẳng có đường thoát nên cậu đành chạm mặt hắn, hắn thấy cậu đến gần tim đập thình thịch, đôi mắt si mê nhìn cậu, hôm qua khi về nhà hắn chẳng ngủ được gì, Ủy Tô đưa dây xích chó vào cổ hắn nhốt hắn vào chuồng chó, đánh vào lưng hắn, nhưng hắn dường như mất xúc giác rồi chẳng cảm thấy đau vì đây là hình phạt nhẹ nhất mà bà Ủy Tô đã làm từ lúc bước chân vào nhà họ Tô, hắn chẳng lấy làm sợ từ trải nghiệm kiếp trước đến kiếp này bà chẳng thay đổi mà chỉ có hắn là thay đổi, nếu như hắn 10 tuổi bây giờ bị như thế sẽ khóc ầm ĩ lên nhưng giờ hắn đã không còn là cậu bé 10 tuổi nữa rồi, thế tại sao hắn phải khóc vì những thứ nhỏ bé như thế chứ, hắn đã dựa vào kinh nghiệm kiếp trước đến kiếp này hắn có thể nhìn vào cảm xúc để đọc tâm, hắn hôm qua đã nhìn thấy ánh mắt si mê của Trần Hữu An đối với hắn nên hắn biết cô mắc câu rồi, cô thật sự ngu ngốc~ 

 

Trần Hữu An vội đi nhanh đến bên cạnh Tô Khanh Lưu bắt đầu nói chuyện một tràn dài:

 

Trần Hữu An: “Anh là bạn của anh hai em phải không? Anh tên là Tô Khanh Lưu đúng không? Em học chung lớp với anh nè, em là cô bé được anh giúp nè.” 

 

Tô Khanh Lưu nhìn cô chỉ đáp “Ừ”, thì thôi chẳng nó gì nữa, nhưng không vì thế mà cô thất giọng từ bỏ, cô vẫn vui vẻ nhưng không biết đang nghĩ gì, Tô Khanh Lưu nhìn vào Trần Hữu Thanh chằm chằm bắt đầu bọn họ đến trường, trong lúc vừa đi đến trường chỉ có Trần Hữu An nói chuyện thôi, Tô Khanh Lưu chỉ đáp và gật đầu thôi, cậu thì mặt tái mét thấy hắn nhìn chằm chằm cậu càng sợ hơn nín thở luôn, hắn thấy cậu như vậy u ám nhìn cậu, biết cậu vì kiếp trước nên sợ nhưng không nghĩ cậu lại sợ đến như thế, hắn mới quay đầu không nhìn cậu nữa mà nhìn Trần Hữu An đang nói chuyện với mình, hắn biết Trần Hữu An cũng chẳng hiền lành gì.

 

Sau khi đến trường vẫn như thường ngày nhưng lại khác hơn là Trần Hữu An cứ nhìn về phía Tô Khanh Lưu cậu thấy vậy cũng sợ tình yêu của em gái cậu.

 

Qua mấy ngày sau họ vẫn đi học chung như bình thường, sau khi ra chơi cậu đi chơi với Trịnh Hoài, Tô Khanh Lưu thường đọc sách bây giờ hắn lần đầu đóng sách lại đi ra ngoài đi ra sân sau hoang vắng của trường, nghe thấy tiếng đánh và xương gãy, mặt hắn u ám đi đến một chỗ khuất ở cây to sau sân trường nghe thấy tiếng lá bị dẫm thì đột nhiên âm thanh đó ngừng lại, khi biết có người đi đến, Tô Khanh Lưu mặt không đổi sắc nhìn vào hai người trước mắt hắn mỉm cười nhìn hai người trên mặt đất đó là Trần Hữu An đang đâm vào tay người bạn thân nhất của cô, Tuyết Uyển.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play