Trọng Sinh Sao Lại Không Giống Kiếp Trước?

Chương 2


16 giờ


Sau khi nghỉ cho đã xong cậu bắt đầu đi học, về nhà thì gặp ngay đứa em gái sinh đôi của cậu Trần Hữu An, nó nhìn thấy cậu thì khóc nức nở ôm chầm lấy cậu, khuyên nó cỡ nào cũng không chịu buôn.

 

Trần Hữu An: “Em, em xin lỗi vì không bảo vệ được anh, bọn chúng đông quá, huhu.”

 

Trần Hữu Thanh chỉ biết vuốt ve lưng nó vì cậu đâu có biết dỗ trẻ em!!!

 

Sau khi cha mẹ dặn dò xong hai đứa lên đường đi đến trường, vì trường cũng gần nhà nên cha mẹ cậu cho hai đứa đi bộ, ở đây cũng đông đúc cho nên không có sợ bị bắt cóc, hai người là sinh đôi trai gái còn rất đẹp làn da khi đứng dưới nắng khiến hai người càng đẹp hơn, ai cũng phải quay lại nhìn hai người.

 

Sau khi đến trường. 

 

Trần Hữu Thanh: ừ trường cũ nè, nhưng bố mày phải đi học lại sao???

 

Cậu và em cậu học chung một lớp là lớp 4a1 lớp của con ông cháu cha, không lì thì quậy, trường cậu là trường vip, rất lớn nó học tới lớp 12 luôn nên rất đông người, cậu thì nhỏ bé nên khó đi vào trường, sau khi đến cổng em gái cậu gặp bạn nó nên nó đi theo bạn nó để cậu một mình.

 

Trần Hữu Thanh: …

 

Cậu đành đi một mình vào trường, đột nhiên có đứa chạy lại túm vai cậu lắc mạnh.

 

Trịnh Hoài: "Mày có sao không thế ở một tuần trong bệnh viện, chắc nó đánh mạnh lắm."

 

 

Cậu nhận ra thằng này nó là thằng bạn mặc tả còn nhỏ chung với mình chứ ai Trịnh Hoài, nó là cháu trai nhà họ Trịnh giàu thứ 4 thành phố này nè, mà nhớ đến đây cậu không khỏi nhớ đến kiếp trước.

 

Trịnh Hoài kiếp trước vì bị chèn ép cộng đồng mạng quá, bị gia đình đuổi khỏi nhà họ Trịnh nên đã quyết định tự cướp lấy cuộc sống mình, lúc nó định làm thế thì chỉ biết nhìn cậu mà cười, ai biết đó là lần cuối thấy nụ cười của nó, nó tự mình gieo xuống đại dương, tự kết thúc sinh mạng của nó, gia đình nghe xong đau thương vô cùng nên làm ăn không được nên nhà họ Trịnh đã phá sản, từng người từng người chết và nhà họ Trịnh đã không còn trên thế giới nữa.

 

Nhớ đến đây cậu chỉ biết tự trách vì không bảo vệ được bạn bè, cậu nhìn nó không nói gì chỉ gật đầu, nó tưởng cậu giận nó vì nó không đánh tụi Trụ Hiến.

 

Thôi thì chẳng sao cả, sau đó hai đứa đi vào trường, và cậu chính thức lên lớp 4!!!.

 

Khi vào nhận chỗ, cậu nhìn mặt ai cũng biết vì toàn con nhà giàu, không giàu thì học giỏi, biết cậu ngồi với ai luôn với thằng bạn thân của mình chứ gì, mà nó lại không chịu mới cay nó định ngồi với Yến Kiều người con gái vừa giàu có cũng vừa có nhan sắc tuyệt trần, nó ngồi với cô bỏ cậu, cậu hậm hực định ngồi một mình, em gái cậu thì đi ngồi với bạn nó rồi, nên không thể ngồi chung với cậu, đang nghĩ thì có người hỏi cậu có muốn ngồi với mình không, mà người đó Tô Khanh Lưu.  

 

Mà cậu định cách xa hắn mà, nên cậu từ chối luôn.

 

Trần Hữu Thanh: “Không! Tôi không ngồi với cậu đâu!!!.”

 

Cậu nói chuyện quá lớn nên trong lớp im lặng ai cũng nhìn về phía bàn của cậu, Tô Khanh Lưu thấy cậu từ chối thì không tức giận còn cười nói.

 

Tô Khanh Lưu: “Nhưng không được rồi ai cũng có chỗ của mình rồi, không còn chỗ cho tôi nữa.”

 

Nói đến đây cậu mới chú ý phát hiện bàn ai cũng có hai người ngồi rồi, nên cậu muốn từ chối hắn cũng chẳng được cậu đành nhích cho hắn ngồi vào và chính thức cậu với hắn kẻ giết cậu, ngồi chung một bàn.

 

Góc nhìn của Tô Khanh Lưu, hắn sống lại rồi, còn sống lại lúc 10 tuổi, hắn quyết định sẽ yêu lại Trần Hữu Thanh đường đường chính chính, hắn kiếp này sẽ làm mọi cách để có thể có được tình yêu của cậu. Và hình như hắn nhận ra cậu cũng sống lại rồi.  

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play