Trọng Sinh Sao Lại Không Giống Kiếp Trước?

Chương 1


6 phút


Trần Hữu Thanh sau khi mở mắt, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, có một người phụ nữ trung niên đang khóc thút thít kế bên giường cậu, khi nhận ra cậu đã tỉnh bà bèn ôm chầm lấy cậu, dịu dàng xoa mái tóc rối bời của cậu.

 

Trần Hữu Thanh: ?(▪︎  ▪︎)? 

 

 

Cậu nhận ra đây là mẹ cậu Triệu Yến, thấy bà rất trẻ nên cậu cũng hoài nghi có bị lộn gì không, vì bà đã 45 tuổi rồi.

 

 

Cậu nhớ cậu đang đi trên đường mua bánh, thì cậu bị đánh ngất, khi tỉnh lại cậu thấy Tô Khanh Lưu nhìn cậu đầy trìu mếm, hắn hôn lên môi cậu và nhẹ nhàng hôn lên trán, hắn cắt ngón tay hắn cho rỉ máu sau đó cắt tay cậu, lấy máu cậu và máu hắn hòa quyện vào nhau sau đó lấy một cặp nhẫn kim cương bắt đầu đeo cho cậu.

 

 

Tô Khanh Lưu: “Bảo bối, anh yêu quá rồi, không chịu được nữa, em cũng không thể từ chối anh đâu.” 

 

Trần Hữu Thanh: “Không tôi không yêu anh!!!”

 

 

Tô Khanh Lưu: "Anh biết rồi cục cưng"

 

 

 Tiếp theo, hắn thế mà đâm cậu, ôm lấy cậu bắt đầu hắn tự đâm hắn và cả hai ôm nhau…. Hắn đã đổ xăng từ trước nên sau khi chết thì ngôi nhà mà hắn bắt cậu cũng bị thiêu rụi chung. 

 

 

Trần Hữu Thanh: Bố mày tạo nghiệp gì rồi mà gặp ngay biến thái thế này, tao đéo có quen thằng chó Tô Khanh Lưu nữa.

 

 

Sau khi nghĩ đến đây mẹ cậu cũng buôn cậu ra, bắt đầu vuốt ve mặt cậu, đột nhiên cửa bị đẩy ra một người đàn ông đi vào mặc trên người bộ đồ bác sĩ:

 

Trần Thắng: “Con chúng ta không sao đâu em, nó chỉ bị đánh mạnh quá nên ngất thôi”. Phải người này là cha cậu viện trưởng bệnh viện Trần Thắng, ông là một người đàn ông trụ cột của gia đình, vừa giàu lại đẹp trai, không gì ngoài tiền mẹ cậu vì thế mà mê cha như điếu đổ, cha cậu cũng thương mẹ cậu thật lòng nên họ đã kết hôn và sinh ra hai người con cáu kỉnh là cậu và em gái sinh đôi của cậu Trần Hữu An.

 

 

Hình như bây giờ nó không có đây, cậu nhìn cha mẹ trẻ trước mắt

 

 

Trần Hữu Thanh: “Con bị làm sao vào bệnh viện vậy ạ? Con không nhớ vì sao.”

 

 

Cậu thực sự không nhớ rõ ký ức của cậu, ba mẹ cậu nghe vậy, cha thì trầm tư một lát, mẹ thì tức giận đùng đùng.

 

 

Triệu Yến: “Cái thằng Trụ Hiến đó, mẹ nó không dạy nó hay gì? Mà lại đánh con của tôi cho nhập viện!!!”

 

 

 

Cha cậu cũng ngăn mẹ cậu, nhìn cậu và bắt đầu nói:

 

 

Trần Thắng: “Con bị Trụ Hiến đánh, lúc đi học cùng em gái con, nó va vào con nhưng lại kêu con xin lỗi, con lại thích hơn thua không chịu xin lỗi, nó kêu đàn em nó đánh con.”

 

 

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, thì ra bây giờ cậu trong thân xác 10 tuổi vì nhớ ra có câu chuyện này trong ký ức. Cậu nhớ đến thế thì hiểu ra rồi, sau đó cậu hỏi cha mẹ mình khi nào mới xuất viện, thì ra 5 ngày nữa cậu mới xuất viện ngay ngày thứ 2 luôn nên cậu cũng chán vì mình không phải con nhà người ta, cậu kiếp trước là trùm trường mà, ai mà lại thích học chứ, cũng do gia đình nên cậu chẳng sợ không có việc làm sau khi thi xong, nhưng đâu có ngờ sau khi thi xong thì thằng điên Tô Khanh Lưu giết cậu.

 

 

Sau 5 ngày nghỉ thoải mái, thì cậu đi học lại…

  


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play