Mưa rơi rất lớn, lớn như cơn mưa bão ở thành phố Phục Hồi năm đó.
Sương Ngạo Thiên đánh cho Bùi Nghiêu một trận thừa sống thiếu chết, đánh cậu ấy bầm dập như một con heo chết, nằm vật vã trong núi xác do chính cậu ấy tạo ra.
Quyền năng Dị Chủng quả thực là mạnh nhất, nhưng không phải là vô địch, Sương Ngạo Thiên có cách khắc chế cậu ấy. Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, cô ta cũng mệt lả người, uể oải ngã ngửa ra sau, ngồi xuống bên cạnh Bùi Nghiêu đang thần sắc tê dại.
"Thôi vậy, ai bảo bà đây lại nợ thằng nhóc nhà cậu một ân tình chứ." Cô ta thở hổn hển nói: "Cũng may là cậu gặp phải bà đây, còn có thể cho cậu làm lại..."
"Nhưng chỉ lần này thôi! Tôi chỉ chịu trách nhiệm để mọi thứ làm lại từ đầu, những chuyện khác mặc kệ cậu tự sinh tự diệt. Cho dù lại bị lừa đến hắc hóa lần nữa, bà đây cũng không quản nữa đâu nhé!"
Cô ta lục lọi trong đống đổ nát tìm thấy một con dao găm, nhắm mắt nghiến răng, đâm vào ngực mình.
Máu chảy ra, bắn tung tóe thành ngọn lửa màu vàng đỏ, quét qua bầu trời và biển cả tàn tạ. Mọi thứ trong vùng biển Mạc Thiên bị khởi động lại trong Lửa Luân Hồi, trở về ngày cô ta trôi dạt đến đây, cuối cùng bị mắc kẹt trên tảng đá ngầm gần hòn đảo.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play