Cô thay đồ rồi tới quán bar quẩy với cô bạn thân của nguyên chủ là Hoàng Ánh thiên kim tiểu thư Hoàng thị là con gái duy nhất trong nhà, Hoàng Ánh còn có 1 người anh trai đang du học, trái ngược với nguyên chủ cô nàng này rất là cá tính theo kiểu ngự tỷ ấy, thời còn đi học vì tính cách nhu nhược yêú đuối mà nguyên chủ hay bị các bạn học bắt nạt, Hoàng Ánh đã bảo vệ nguyên chủ, cảnh cáo bọn bắt nạt không ức hiếp nguyên chủ nữa, từ khi có Hoàng Ánh bảo kê không ai dám bắt nạt nguyên chủ nữa, hai người càng chơi càng thân rồi dính với nhau tới giờ luôn, Hoàng Ánh từ thời còn thanh xuân cô nàng đã theo đuổi phong cách cá tính mạnh mẽ, hiện tại phong cách vẫn không thay đổi. Hoàng Ánh mặc chiếc áo quây đen khoắc bên ngoài là áo da đắt đỏ cùng màu cùng chiếc quần đính đá lấp lánh và mái tóc đỏ rực lửa , Như Nguyệt lại ăn mặc rất đơn giản với áo sơ mi trắng không cài 2 nút trên dưới lớp áo cập gò bồng ẩn ẩn hiện hiện với chân váy ôm sát bao tron vòng 3 căng tròn và đôi tất lưới đen tôn lên đôi chân dài , “ này, Ánh Ánh, mỗi 2 người chúng ta chán quá, hay là…” Như Nguyệt đầy ẩn ý nói “ gọi vài em trai ra chơi chút”, “không sợ Tề Vũ Thiên biết à”, “tớ không nói cậu ko nói sao hắn biết được ”.
Hai người đang trò chuyện cùng với 2 tay trái ôm phải ấp mấy cậu em trai thì cửa phòng bị ai đó đạp đổ, thủ phạm không ai khác chính là Tề Vũ Thiên đứng đó sau lưng hắn là khoảng 5-6 tên vệ sĩ, ánh mắt hắn đã lạnh lại càng lạnh hơn khí tức âm lạnh lập tức bao phủ cả căn phòng, hắn sải bước kéo mạnh cổ tay lôi cô đi, Hoàng Ánh vừa xông tới đã bị mấy tên vệ sĩ giữ lại chặt lại, “không sao” , cô đưa ánh mắt trấn an cho Hoàng Ánh, “ Hoàng tiểu thư say rồi, đưa về”.
Ra khỏi cửa quán bar “ a!…đau, anh nhẹ thôi, nổi điên gì vậy chứ ”, hắn buôngcổ tay cô ra, trên cổ tay trắng noãn đã sớm in hằng vết đỏ, Như Nguyệt xoa xoa cổ tay đang đau, hắn đẩy cô vào xe rồi đóng cửa lại, hắn ngồi vào ghế lái rồi phóng xe lao nhanh về chỗ ở riêng của hắn , cô nhíu mày đăm chiêu không biết hắn lại bị gì, “ này hệ thống hắn lại nổi điên gì vậy ”.
“ Tôi không biết ”
Cô cũng bất lực với cái hệ thống lạnh không kém gì với Tề Vũ Thiên.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Cảnh Uyển
“ A! ưm ” vừa vào nhà cô đã bị hắn ôm eo ấn lên tường hôn nồng cháy, “ gan nhỉ ” cô không biết hắn đang nói điều gì, “ gan gì chứ, anh sao vậy ” cô cố kéo tay hắn ra khỏi eo cô nhưng không thành “ thế nào, cô thích mấy cậu trai trẻ kia nhỉ” , cô chợt ngẩn người “ tôi thích hay không cũng chẳng liên qua tới anh ”, “ liên quan hay không bây giời liên biết ! ”, hắn bế cô lên thẳng phòng ngủ, Tề Vũ Thiên đưa chân đá cửa đóng lại ném mạnh cô lên giường.