Cuộc Sống Như Về Hưu Của Tôi

Chương 2


4 ngày


“Haizzzz” Đó là tiếng thím Trương thở dài thườn thượt.

Kể đến duyên phận của bà (thím Trương) với Giai Ý thì đó cũng là vào tầm thời gian này năm trước, lúc đó bà mới lên tỉnh S giờ là thành phố S. Chân ướt chân ráo chả biết gì, dân quê lên phố thăm con trai cho nên ở bến xe bất cẩn bị người ta móc túi, điện thoại mất, tiền bạc mất hết. May mà chỉ mất tiền thôi, giấy tờ tùy thân vẫn còn.

Nói về bà thì có 2 cậu con trai, quê bà ở Núi Yên Lãng thuộc địa phận thôn Trại Hà, xã Y, TX Đông Triều, tỉnh Q nổi tiếng có nghề làm than. Con trai cả bà ở lại quê nối nghiệp ông cha làm nghề than, còn thằng con trai út của bà không chịu hơn thua học hết cấp 3, lên thành phố S này học đại học. Bà lần này bôn ba cũng vì nghe con trai út bị viêm ruột thừa cấp tính, lo lắng nó ở một mình trên đây nên lên chăm bệnh cho nó. Không ngờ chưa thăm được bệnh mà giờ còn gặp phải tình cảnh như thế này.

Lúc ấy bà hoảng lắm chả biết làm sao, cũng sợ cứ ở lại bến xe rồi bị người ta móc túi tiếp thì chả còn lại cái gì. Với nghe nói trên đây có bọn bắt cóc, già trẻ hay trai gái gì tụi nó cũng bắt. Bà sợ vô cùng, thế là đi mãi đi mãi tới vùng ngoại ô này, lúc ấy chỗ này đang sửa chữa.

Mấy toà nhà bên cạnh đều 2 tầng hoặc 3 tầng, bà lại hỏi thăm xin mượn nhờ điện thoại từ bến xe tới tận đây mà chả ai cho. Chắc họ sợ bà vì trông lôi thôi quá, đi hoài đi hoài vì quá mệt mỏi, đói đến xĩu lại ngất trước nhà đang tự sửa của Giai Ý.

Thế là hôm sau tỉnh lại thì bà đã ở bên trong phòng, lúc đó trong đầu bà là nghĩ mình bị bán rồi!

Lúc sau Giai Ý tới gặp bà, nói chuyện với nhau một hồi cũng hiểu hoàn cảnh đối phương, cũng may tiểu Ý tốt bụng thấy bà ngất trước nhà thì bảo công nhân gần đó đem bà vào phòng. Sau khi bà tỉnh lại thì cho bà ăn uống rồi đưa bà qua thăm con trai. Chắc vì cũng xa xứ tha hương với nhau mà có lòng đồng cảm, bà thấy con trai ở một mình nơi xa quê cũng không nhịn được bận tâm.

Trời xui đất khiến, bèo nước gặp nhau mà bà làm thuê cho tiểu Ý tới giờ, con bé là người tốt có điều hơi ít nói cười. Từ lúc bà gặp tiểu Ý tới nay số lần con bé cười điếm được trên đầu ngón tay. Còn trẻ lại xinh đẹp nhưng mà không ăn mặc như lớp trẻ hiện giờ, váy hoa loè loẹt. Chỉ thấy con bé mặt cái gì mà mã diện với mấy váy hai dây màu trắng đôi khi lại đổi thành đen, xanh lơ,…

Ài… toàn những màu sắc thanh nhạt, lại còn tính Phật nữa, ít có giới trẻ nào như con bé, bà cũng chả thấy con bé quen người yêu nào cứ suốt ngày gỏ mõ cốc cốc cốc cốc…

Nhưng mà bà cũng không tiện mở miệng hỏi, dù gì cũng là chuyện riêng tư. Nhiều khi ngẫm lại bà cũng muốn có cuộc sống như vậy, tiếng mõ thanh âm vang lên cho tâm tịnh dẹp bỏ hết tâm phiền ý loạn ngoài kia.

Suy nghĩ nảy giờ công việc cũng làm xong, một nồi cháo ăn với dưa cải chua và sườn kho, vừa chua chua mặn mặn ăn với cháo trắng thanh đạm. Kết hợp với nhau đúng thật rất ngon miệng lại không quá ngán.

Bà loay hoay bận rộn múc cháo dọn ra bàn xong, đi ra trước sân vòng bên hông hô:" Ý Ý, bửa sáng thím làm xong rồi con vào ăn đi không lại nguội mất, hay thím bưng ra cho con luôn được không?"

Giai Ý dừng gỏ mõ lại đứng dậy đi tới:" Không cần đâu thím Trương, con vào ăn là được."

Xong cô bước vào nhà, đi được mấy bước cô lại bảo:" À thím, trưa nay có bạn có ghé chơi, nhà còn đậu xanh ngâm thím làm cho con ít bánh đậu xanh đi, tí con đãi bạn bánh với trà."

Thím Trương đang dùng chổi quét lá trong sân nói: “ Được!”.

Vào trong bếp ăn sáng xong xuôi, cô lại đi ra mái hiên nằm người trên ghế mây bập bênh ngắm trời mây. Còn thím Trương thì đang bận bịu việc nhà, nằm một tí Giai Ý cũng cảm thấy chán chường. Thế là cô lấy điện thoại ra chuẩn bị livestream, cô đi lấy ra ít giấy mực, vào nhà cầm thêm mấy bình cắm hoa, vải và kéo, một ít trầm hương, đồ đốt lửa ra sau vườn.

Đặt mấy vật dụng lên trên bàn sắp xếp lại ngay ngắn, cầm giá đỡ, kéo điện thoại đi ra vườn hoa cô trồng. Đủ loại sắc hoa, đủ loại cây cỏ, tình cảnh này giống như tranh như hoạ làm người ta chìm đắm trong đó

"Cổ thụ vươn mình vẽ sắc hoa,

Gió lùa tứ phương gió không nhà.

Tiêu diêu tự tại hồng trần khách,

Khổ ải nhân sinh chẳng mặn mà.

Trần thế miên man người nhớ người,

Hoa tàn hoa nở khéo trêu ngươi.

Gieo nhân gặt quả là thiên định,

Mặn đắng chua cay là vị đời.

Tí tách ngoài hiên mưa bụi rơi,

Phương xa cánh nhạn khác vùng trời

Sầu nào gieo xuống nhân gian đấy?

Để lệ hoài tuôn, lệ chẳng vơi."

Cô lại nhớ vể người đó nữa rồi!

Nếu nói trong đời cô việc cô hối tiếc nhất, thì chỉ có một đó là - Tống Tuấn Nghiệp. Nói về anh ấy thì đó là chuyện thời trẻ, cũng không rõ ràng tình yêu hay tình bạn, mơ mơ hồ hồ từ ban sơ, thân thiết, rồi tri kỷ rồi yêu chăng?

Cô cũng không biết có thể gọi là yêu hay không, nếu nói đó là yêu thì cũng không sai vì cô quả thật có tình cảm với người ta. Còn nếu nói không phải yêu thì cũng đúng vì ngoài nói ra để rõ lòng nhau, xé đi lớp ngụy trang tình bạn thì không phải yêu thì là gì?

Để mà nói tại sao rộng khắp đất nước cô lại chọn thành phố này, chỉ có một nguyên do thôi. Đó là vì nơi đây có Tống Tuấn Nghiệp!

Nhưng khi cô sắp nắm bắt được cái gì đó thì nó lại vuột mất, cảm giác như ai đó lấy đi hết sức lực của cô, đào rỗng trái tim và cả tâm hồn cô nữa. 

Cô tính Phật không phải vì ăn chay niệm Phật, không vì cầu vận đổi mệnh, càng không phải xám hối mà là vì nếu không tụng kinh niệm Phật. Cô - Vu Giai Ý không biết sẽ làm điều kinh khủng gì!

Đứng trước vườn hoa mặc cho gió thổi lúc lâu, thím Trương đi tìm Giai Ý thì thấy cô cứ đứng đó nhìn cây lá chẳng biết nghĩ gì mà từ nảy giờ bà gọi mãi không nghe đáp lại.

“Giai Ý, Tiểu Ý, con làm sao vậy! Nảy giờ thím gọi mà không trả lời. Bạn con tới rồi ấy, thím để họ ngồi ở phòng khách. Con đi xem rồi tiếp đãi khách đi, bánh đậu xanh thím đang làm chắc chút nữa để nguội là ăn được rồi. Ây uiii thím vào xem bánh đây kẻo lại hư bánh.” Thím Trương vừa nói xong lại vào nhà.

Giai Ý vội cắt vài cành hoa gần đó, bỏ vào sọt để lên bàn rồi cũng đi vào nhà. Bỏ mặc chiếc điện thoại đang livestream ở đó.

Những người đang xem và theo dõi nảy giờ: "…"

_____

Vừa vào trong sân đã nghe được giọng nói có ai đó.

“ Không biết Giai Ý đâu nữa, chúng ta ngồi nảy giờ mà Ý Ý chả thấy đâu, các cậu vẫn ngồi ăn nho được à!” 

“ Thế thì sao, cậu muốn tớ không ăn ngồi nghiêm đợi?!”

“Tí cô ấy quay lại thôi, cần gì gấp gáp, chắc đang dạo trong vườn nói không chừng là đang thưởng trà ngắm hoa đó.”

“Tôi thì lại nghĩ cô ấy đang tụng kinh!”

“Hahahaha….”

Vừa nói dứt tiếng thì là một tràng cười haha, cô vừa bước vào đã nghe mọi người nói chuyện tíu ta tíu tít. Thất cô bước vào mọi người cũng ngưng cười lại, cô ngồi xuống ghế hỏi mọi người: “ Sao hôm nay rảnh đến đây chơi vậy, tôi tưởng chỉ có mình Minh Vi đến chỉ chuẩn bị một ít bánh đậu xanh với trà”.

Người vừa bị nhắc tên, Minh Vi nói:" Tôi tính đến một mình, ai ngờ gặp bọn họ, họ đòi theo nên tôi cũng chịu thôi..haizz"

“Cô thở dài..thế mà cô còn thở dài, tôi đi theo nhưng mà cho cô quá giang đấy, không thì giờ cô còn cưỡi con xe máy Bọ hung của cô đang nhông ngoài đường kia kìa." Đáp lại là Nguyên Văn Khoa, anh ta tay còn cầm chùm nho chưa bỏ xuống.

Lại ăn tiếp một quả nói:" Khụ..khụ.. Giai Ý tôi giới thiệu với cô, ngồi bên trái tôi là Doãn Lâm đàn anh của tôi, anh ấy học IT cũng khá là giỏi nên có cần gì cô cứ nhờ vả tự nhiên, nay sẳn gặp Minh Vi đi qua cô nên chúng tôi cũng qua cạ cơm."

Doãn Lâm bên cạnh cũng nói:" Làm phiền rồi".

“Không sao, nếu mọi người đã đến thì ở chơi, tôi cũng một mình có hơi buồn chán. Sau sân nhà có vườn hoa, rừng trúc, à đúng rồi  còn có hồ cá mọi người cứ đi dạo tự nhiên. Tôi đi bưng trà với xem bánh đã làm xong chưa đã.” Nói xong cô đi vào bếp lấy trà đãi khách. Thấy vậy Minh Vi cũng vào theo, đi sau cô còn có Khương Đông Thăng nảy giờ chưa lên tiếng. Thế là một hàng 3 người nối đuôi nhau vào bếp.

Ở trong này thím Trương bận làm bánh, thấy cô vừa vào thím hỏi:" Hôm nay ăn trưa với gì để thím chuẩn bị? Trà với bánh thím làm xong rồi con bưng ra đi."

Cô đáp nhẹ nhàng:" Trưa thím coi còn cá thì làm cá cá hồi nướng bơ tỏi đi ạ món này thím Trương nấụ là cực kì ngon. Với còn con cá trám thì thím làm món cá trắm nướng riềng mẻ, còn lại thì thím coi còn gì nấu được thì nấu, con bưng trà và bánh ra trước. Làm xong cơm thì thím gọi bọn con là được."

“ Để tôi bưng cho, cô làm gì thì cứ việc làm đi để tôi bưng ra là được.” Đông Thăng lên tiếng rồi lấy trà với bánh từ tay cô.

Giai Ý đưa cho anh :" Vậy anh trước bưng ra hộ tôi, tôi sẽ ra sau".

Rồi quay lại nói với Minh Vi:" Đi tôi với cậu đi sang luống rau ngoài vuờn hái chút rau tí về ăn với cá."

Minh Vi giòn giã đáp:" Được, đi thôi!"

Xong cô cùng Minh Vi đi ra phía bên hông nhà, hai người song song với nhau vừa đi vừa nói chuyện.

 

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play