“Nghĩ gì mà chăm chú vậy”
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên kéo tôi trở về thực tại
“Không có gì chỉ là chút chuyện cũ không đáng nhắc đến thôi"-tôi cười nhẹ đáp
“Ồ vậy sao"
Sau một khoảng thời gian di chuyển thì cũng đến nơi…nhưng…..có gì đó không đúng
/Hình như đây là khu căn hộ của mình mà/
Tôi nghĩ thầm
“Vậy tôi đi trước hẹn gặp lại”
“Hẹn gặp lại”- tôi cười gượng
Sau khi anh quay lưng đi tôi mới đánh xe vào hầm để xe
Chuyện không chỉ dừng lại vào lúc đó
Khi tôi lên đến căn hộ của mình vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy anh
“Ồ nhớ tôi quá nên theo tôi lên tận đây sao”- anh cợt nhả nói
Tôi giật mình
“Ai thèm nhớ anh chứ chẳng qua nhà tôi cũng ở đây thôi”
“Ồ trùng hợp thôi sao”- anh cười tà mị nói
Đúng,đúng chỉ là trùng hợp thôi nên là tạm biệt tôi đi trước”
/Những lúc như thế này thì 36 kế chuồn là thượng sách/-tôi nghĩ
Về đến nơi tôi đóng sầm cửa lại
/Aizzzzz sao lại xui xẻo vậy chứ,đã làm cùng công ty rồi lại còn sống gần mữa chứ,ngại chết mất/
Kết quả là tôi mất ngủ cả đêm
Sáng hôm sau khi vừa ra khỏi nhà tôi lại bắt gặp ánh
“Đi cùng không”
/Tên âm hồn bất tán này lại tính làm gì đây/
“Không cần tôi có thể tự đi”
“Vậy chốc nữa gặp ở công ty”
“Lát nữa gặp”
Khi xuống tới hầm xe tôi mới biết xe của tôi đã bị tên khốn nào làm thủng lốp.Không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai
Tôi nhanh chóng có được kết luận không ai khác ngoài Lý Dương
Bảo sao ban nãy hắn lại hỏi tôi có muốn đi cùng không tôi tức giận nhưng không biết phải làm sao
Vừa lúc Lý Dương đi qua hắn dừng xe lại nói
“Đi cùng không”
Lại cái giọng kiểu đó
“Đi thì đi”