Tôi ngập ngừng mở miệng

“Xe bị lấy đi rồi,hay để em đưa anh về nhé”

“Anh có thể bắt taxi”- anh đáp

Dừng một lúc anh lại nói:

“Nhưng nếu bạn gái đã muốn vậy thì anh sẽ đi cùng”- anh đùa.

“A…ai..ai là bạn gái của anh chứ”-tôi ấp úng

Lúc này tôi ngượng chín mặt,quẳng chìa khoá xe cho anh rồi leo lên xe.Suốt cả đoạn đường chúng tôi không ai nói với ai câu nào.

Sự im lặng ấy khiến tôi bất chi bất giác nhớ về ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi và anh học chung một trường cấp ba cả hai vốn chả thân quen gì nhau cho tới khi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh nhau.Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một chàng trai e dè,tốt tính và giỏi giang,anh là thủ khoa của kì tuyển sinh năm ấy còn tôi chỉ ngậm ngùi đứng thứ hai.

Ban đầu chúng tôi chỉ thi thoảng mới nói với nhau vài câu trao đổi một số thứ cho đến cái ngày định mệnh ấy xảy ra.

Đó là cái ngày mà Từ Uyển phát hiện bạn trai cô ấy cắm sừng mình,cô ấy bèn rủ tôi cùng một vài người bạn trong nhóm đi giải sầu.Đang lúc cao trào thì chúng tôi nhìn thấy người yêu của cô ấy đang đi cùng với hoa khôi trường bên. Nhìn thấy họ đi cùng nhau cười nói vui vẻ Thẩm Quyên nóng máu chạy tới định dằn mặt ai dè lại bị đôi tra nam tiện nữ đó xô ngã tôi không chịu được cảnh bạn mình bị bắt nạt.Tuy nhiênp tôi đã phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình đến dìu cô ấy về.

Trong khi tôi đang cố gắng đè nén cơn giận thì đôi cẩu nam nữ kia lại ra vẻ huênh hoang khiến tôi không chịu nổi liền giao Thẩm Quyên cho Từ Uyển rồi lao vào giáo huấn cặp đôi c.hó m* kia.

Bỗng nhiên Lý Dương ở đâu lao vào ngăn tôi lại không suy nghĩ gì nhiều tôi cho rằng Lý Dương cùng một giuộc với hai người kia tôi liền không nhân nhượng bồi cho anh thêm vài cú.Đến lúc nhận ra thì gương mặt đẹp trai của anh đã bị tôi làm cho một vết thâm tím ở miệng,còn đôi tra nam tiện nữ kia thì tơi bời hoa lá.

Nhận thấy bản thân mình đã đi quá xa tôi bèn hạ giọng xin lỗi đồng thời ra tín hiệu cho hai cô bạn của mình đi trước còn tôi sẽ xử lí việc ở đây.

Sau khi xin lỗi hai người kia thì tôi mới quay qua hỏi thăm Lý Dương và đưa anh ấy đến hiệu thuốc.Không thể để vết bầm đó làm ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp trai của anh được.

Trên đường về chúng tôi vừa đi vừa tâm sự. Anh đùa tôi:

“Không ngờ á khoa xinh đẹp giỏi giang hiền thục của chúng ta lại có một mặt bốc đồng như này đó”

Kể từ ngày đó mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn cho tới năm lớp 11 anh nửa đùa nửa thật muốn tôi làm bạn gái anh.

Tôi đồng ý.

Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài đến năm ba Đại học.Ba anh tái hôn từ đó anh luôn có mối quan hệ không tốt với gia đình.

Dì của anh lo lắng sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến anh sau này nên đã đưa anh ra nước ngoài.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play