“Thời tiết hôm nay khoảng 8 đến 9 giờ sẽ có mưa to, mọi người ra ngoài nhớ chú ý.”

 “Mưa gì mưa hoài vậy, mấy hôm nay mưa làm tôi chưa kịp đem mấy cái lá thuốc ra phơi nữa.”

 “Thôi, mưa thêm vài bữa nữa là hết ấy mà, ông đừng có than vãn nữa.”

 Thanh niên có mái tóc đen dài phủ qua mắt, ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài.

 Âm thanh điện thoại vang lên nãy giờ, thanh niên vẫn cứ như không biết mà làm lơ, vẫn nhìn ra ngoài của sổ. 

 Mất một lúc lâu sau, đôi mắt thanh niên mới dần trở nên bình thường hơn. Anh cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang hiện lên thông báo liên tục.

 Thanh niên không có ý mở ra, nhìn chằm chằm nó đến khi loa phát ra thông báo đến ga tàu mới thôi nhìn, cầm lên bỏ vào túi. 

 Xung quanh mọi người đang cười nói vui vẻ, chỉ riêng thanh niên vẫn một mặt vô cảm, bình tĩnh rời tàu.

 Sau khi ra khỏi ga,thiếu niên lại bắt một chiếc xe chở ra nghĩa trang. Xuống xe, đôi mắt thiếu niên có chút đỏ. Anh thuần thục đi qua các con đường nhỏ, đi đến trước ngôi mộ đen. 

 Trong ảnh trước mộ là khuôn mặt của một người thiếu niên, mái tóc đen có chút nâu do cháy nắng, làn da hơi nâu. Khuôn mặt thiếu niên cười rất đẹp, vẻ đẹp của thời thanh xuân, cái thời mà đáng lý ra giờ phải có cuộc sống thoải mái, sống tự do tự tại. 

 “Vũ, anh đến rồi này, anh lại đến thăm em này, chắc có lẽ đây là lần cuối anh được đến thăm em như thế này. Nhưng không sao đâu, sẽ không lâu nữa, anh sẽ tới gặp em thôi. Sẽ nhanh thôi, em đừng gấp, anh sẽ tới gặp em ngay. ”

 Nói rồi thanh niên đặt bó hoa trên tay xuống, nhìn vào bức ảnh trên mộ một lúc, sau đó quau người rời đi.

 Trên con cầu, dòng người qua lại tấp nập, thanh niên đứng ngay bên lan can, hai chân dần bước tới trước. Mọi người xung quanh dường như chẳng ai để ý đến thanh niên. 

 Sự thật nó tàn nhẫn đến thế đấy, mọi người đều vội vã trong thế giới của chính mình, chẳng ai quan tâm đến xung quanh, cũng chẳng thể bắt họ phải để ý đến thanh niên đang làm gì. Đến khi ý thức được, thì nó đã là việc của quá khứ rồi.

 “Mày là cái thứ bị bệnh thần kinh, tránh xa tụi tao ra, mày mà tới gần, tao đánh mày đó.”

 “Cái đồ ghê tởm.”

 “Ai lại đi thích con trai chứ.”

 ai đó làm ơn hãy cứu em ấy đi.

 Có ai không, làm ơn.

 Em ấy sắp không chịu được nữa rồi.

 Em ấy ch*t rồi, tôi cũng sắp không chịu được rồi.

 Không một ai, chẳng có một ai.

 Tôi đã làm gì sai.

 Tiếng khóc rên rỉ vang lên trong căn phòng, tiếng chửi rủa dồn dập, tiếng mắng nhiếc, tiếng cấp cứu, tiếng khóc than, dần dần chìm xuống cùng thân xác nặng nề.

 6 năm trước

 Trong con hẻm nhỏ, đèn đường bị hư đang chớp tắt liên tục, tiếng thở dồn dập của ai đó vang lên trong không gian im ắng. 

 Ngoài com hẻm là một đám côn đồ chạy tới, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một lát rồi lại chạy đi. Sau khi không còn nghe thấy âm thanh bước chân nữa, cậu thiếu niên đang nín thở mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống.

 Trên mặt thiếu niên có hai vết bầm ngay miệng và má phải, trên mặt còn có chút máu đỏ không biết từ đâu. 

 Ngay lúc này, trong không gian im lặng, chỉ có tiếng thở của thiếu niên bỗng vang lên tiếng bước chân. Tinh thần vừa được thả lỏng lại lần nữa căng chặt.

 Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, xuất hiện ở góc khuất là một người thiếu niên khác. Mái tóc màu đen có phần hơi ngả nâu vì bị cháy, khuôn mặt có phần hoảng sợ.

 Thiếu niên thấy có bòng người, tò mò đi lại một cách nhẹ nhàng. Sau khi thấy mặt anh có dính máu, cậu liền run rẫy lùi bước.

 "Là máu mũi của tôi.”

 Giọng nói trầm thấp vang lên phá hủy không gian im lặng. Thiếu niên kia nghe vậy mới bớt sợ hơn một chút, lục trong cặp ra một cái băng cá nhân, đưa cho anh.

 Anh chưa vội lấy, ánh mắt mang theo phòng bị nhìn chằm chằm băng cá nhân. Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng một lần nữa, cuối cùng vẫn là không đành lòng mà cầm lấy nó.

 Vừa cầm băng cá nhân, anh đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của thiếu niên kia, cảm thấy có chút bất lực. 

 Sau khi đưa băng cá nhân, cậu thiếu niên kia như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Chào một tiếng rồi chạy vọt đi, trong con hẻm vắng tanh giờ chỉ còn lại anh.

 …

 Trước cổng trường THPT, lá cây rụng khắp trường, vừa mới dọn xong lại có đợt khác, cảnh mấy cô lao công vừa quét xong lại có lá rớt xuống khiến người khác nhìn cảm thấy quả thật có chút đáng thương.

 Cổng trường mở ra, từng nhóm học sinh vừa đi vào vừa cười nói vui vẻ. Từ xa có những chiếc xe đạp điện chạy tới, đôi lúc có vài bạn không mang nón bảo hiểm không may bị thầy giám hiệu bắt được phải viết kiểm điểm. 

 Khoảng 15-20 phút sau, cổng trường đóng lại, những bạn không may đi trễ bị sao đỏ ghi tên vào sổ chỉ biết câm nín.

 Mọi người đều đã vào học, sân trường cũng không còn ồn ào tiếng cười đùa như ban nãy. 

 Trong lớp 11a5, cô giáo đứng trên bục giảng, mặc một chiếc váy áo dài kiểu màu xanh bạc hà, mái tóc dài quăn nhẹ được cô búi gọn gàng. 

 “Trước khi vào bài học, cô thông báo một chút, lớp mình có một bạn mới chuyển tới từ Huế. Mình cố gắng giúp đỡ bạn nha.”

 Từ ngoài bước vào là một cậu chàng với vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa, làn da có phần hơi nâu nhưng nhìn vào cũng không bị đen, trên mặt là nụ cười có phần ngại ngùng.

 Có lẽ vì sợ cậu vì ngại hoặc lo sợ nên cô giáo đã chủ động nói trước.

 “Em giới thiệu tên mình cho các bạn đi. "

 “Chào mọi người, mình tên là Lê Hoàng Vũ, mong mọi người giúp đỡ.”

 Giọng nói ấm áp của cậu chàng vang lên, khiến các bạn nữ trong lớp thích thú không thôi. Có bạn còn không kìm được mà la hét thích thú. Lớp học bỗng chốc trở nên ồn ào. 

 Cô giáo thấy cảnh này mặt túc giận, cầm lấy cây thước trên bàng gõ xuống mấy cái, hét lên:

 “Có im đi thôi không? Làm cái gì mà như cái chợ vậy.”

 Sau tiếng hét nội lực ấy các bạn học sinh cũng dừng lại, không nói to nữa, có vài bạn vẫn ghé tai bàn tán với người bên cạnh.

 Mặt cô giáo lúc này tức đến đỏ cả lên, chỉ vào người đang nói chuyện:

 “Nói vậy mà vẫn nói chuyện hả? Tôi cho em vào sổ đầu bài rồi cho em con 0 trong môn tôi nha.”

 “Đừng cô.”

 “Đừng gì mà đừng, ngậm cái miệng lại.”

 Nói rồi cô quay sang Hoàng Vũ, nói:

 “Em lại chỗ cuối lớp ngồi nha, ngồi bên cửa sổ với bạn kia kìa.”

 Vừa nói cô vừa chỉ cho cậu, sợ cậu không rõ, còn nhắc đi nhắc lại. Cậu gật đầu lễ phép với cô rồi bước xuống. Vừa đặt mông xuống ghế, cậu bạn cùng bàn liền quay lại nhìn.

 Lê Hoàng Vũ nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, cả người ngay lập tức căng cứng. 

Đây là lần thứ hai Phạm Minh Vỹ cảm thấy không biết phải làm sao với người trước mặt. Anh liền chủ động bắt chuyện để cạu đỡ sợ.

 “Tôi tên Phạm Minh Vỹ, là bạn cùng bàn tạm thời của cậu.”

 “Ch…chào cậu, tớ tên Lê Hoàng Vũ.”

 Vì sợ nên cậu nói có hơi lắp bắp khiến Minh Vỹ lần đầu tiên cảm thấy con trai dễ thương, không nhịn được phì cười. Rồi lại chợt khựng lại, vứt bỏ suy nghĩ kỳ lạ này.

 Cô giáo ở trên thấy hai người đã làm quen xong, liền cất giọng nói:

 “Được rồi, cả lớp bắt đầu học, hôm nay chúng ta học bài 7 nha, bạn nào nhắc lại bài trước cho cô.”

 “Cái em nữ hồi nãy nói chuyện á, đứng dậy nhắc lại cho cô.”

 Bạn nữ bị nhắc không hề ý thức được nguy hiểm đang tới gần, nhìn nganh nhìn dọc tìm người cô gọi.

 “Em chứ ai, ngó nghiêng ngó dọc làm gì, đứng dậy nhắc lại bài tiết trước cho cô.”

 “Dạ thưa cô…”

 “Không lật sách, trả lời cô, nhanh lên.”

 “…”

 “Sao, trả lời đi, không nói được hả, không nói được còn ngồi dưới nói chuyện.”

 “Cô ghi vô sổ con 1, lần sau trả bài miệng được thì cho gỡ.”

 “Côôô..”

 “Cô cái gì mà cô, đứng im đó, nào, bạn khác nhắc lại bài tiết trước cho cô nào.”

 …

 Sau tiết Lịch sử-địa lý là tiết toán, giáo viên dạy toán là một người khá dễ tính. Tiết học trôi qua cũng như bao ngày. 

 Tiếng trống ra chơi vang len, mọi người vội chạy ra ngoài như bị chó dí, hung cảnh trở nên hỗn loạn. Trong lúc Hoàng Vũ đang chật vật tìm lối đi, một bạn học đang chạy không may đụng trúng cậu.

 Hoàng Vũ bất ngờ ngã ra sau, may mà có ai đó đỡ lấy cậu. Cậu đứng thẳng dậy, quay đầu cảm ơn người đã đỡ mình. 

 Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Hoàng Vũ liền cứng đơ người. Lời cảm ơn cũng trở nên lắp bắp. Minh Vỹ nhìn cậu đang có vẻ sợ, liền nói:" không cần khách sáo." rồi quay đi.

  Sau giờ ra chơi thì quay lại với 3 tiết cuối. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tiếng trống vang lên, học ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng, chỉ chờ cô/thầy nói nghỉ là ào ra. 

 Hoàng Vũ nhớ lại chuyện hồi nãy, trong lòng cảm tháy vẫn nên cảm ơn, thế là dè dặt quay đầu nhìn bạn cùng bàn lạnh lùng này. 

 Khung cảnh trước mắt giống như trong mấy bộ truyện tranh mà cậu đã tùng đọc. Trước mắt cậu là cậu bàn cùng bàn trầm tính - Minh Vũ đang từ từ dọn sách vở. 

 Nó khiến cậu cảm thấy thời gian như chậm lại, như một thé giới khác so với khung cảnh hỗn loạn sau khi cô giáo cho nghỉ, yên lặng và đẹp như một bức tranh thanh xuân.

 Có lẽ do thấy cậu nhìn chằm chằm mình hơi lâu, Minh Vỹ quay sang nhìn cậu, nhướng mày tỏ ý cậu có chuyện gì.

 Hoàng Vũ bị phát hiện trong khi đang nhìn người ta chằm chằm thì có hơi xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng chân thành nói cảm ơn với người kia.

 “Cảm ơn cậu chuyện hồi nãy. ”

 “Không phải tôi bảo không cần khách sáo à? ”

 “Tớ cảm thấy mình vẫn nên nói cảm ơn cậu một tiếng. ”

 “Sao cũng được.”

 Tác giả có lời muốn nói:

 Có gì sai sót mọi người cứ góp ý nha, cừu cũng hơi bận với lười nên có thể soát không kĩ. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play