Trời càng ngày càng lạnh, đồ ăn trong căng tin đã sớm nguội lạnh, vì thế đám học sinh thường kéo nhau ra quán ăn nhỏ ngoài cổng trường cho ấm bụng.
"Làm ơn tránh đường chút!" Trong đám người chen chúc, Kỳ Lương rõ ràng cao hơn hẳn một cái đầu, tay trái cầm đôi đũa gỗ, tay phải giơ cao một đĩa thức ăn nóng hổi, vừa chen vừa lách một đường thoát ra ngoài.
"Còn thiếu mấy món nữa?" Đặt đĩa thức ăn lên bàn, Kỳ Lương chia đũa cho mọi người, cúi đầu liếc qua một lượt các món ăn trên bàn.
"Đồ ăn thì không thiếu, nhưng người thì thiếu một." Một người đang nhai nhồm nhoàm, miệng đầy đồ ăn nói lí nhí. Những người còn lại thì ăn uống như vũ bão, vội vã húp canh, ăn như thể sợ đồ ăn hết mất.
Kỳ Lương vẫn đứng đó, tay cầm bát cơm nhét vài miếng vào miệng, rồi lại gắp một miếng thức ăn, nhai vài cái rồi nuốt: "Thằng nhóc đó dạo này không bình thường chút nào."
"Thấy vẫn bình thường mà? Ăn, ngủ, đọc sách, làm bài tập, còn bình thường hơn trước ấy chứ."
Kỳ Lương cười khẩy: "Chuyện khác thường thì chắc chắn có gì đó mờ ám."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play