Gần đến cuối kỳ, học sinh đứng ngoài hành lang cầm sách học thuộc lòng ngày càng nhiều. Một số thì mượn cớ để tranh thủ chút ánh nắng yếu ớt của mùa đông, một số khác giả vờ học, lấy cớ che mặt để đùa giỡn, cũng có một số không thèm đến lớp đọc bài sớm.
Mùa đông càng sâu, Kỳ Nhiệt càng khó rời khỏi giường. Việc thức dậy đối với cô như đoàn tàu chạy trên đường ray, đi từng khúc, thỉnh thoảng lại bị kẹt. Tuân theo nguyên tắc ăn mặc sao cho đẹp bên ngoài, cô không kéo khóa áo khoác, quàng chiếc khăn đủ dài để quấn ba vòng quanh cổ, mặc quần giữ nhiệt nhưng vẫn không trông cồng kềnh, cuối cùng là xỏ một đôi tất bông. Mọi thứ đâu vào đó, cô mới dám tung chăn dậy.
Lục Thời Việt phải đến đài phát thanh sớm, hai đứa nhóc thì kiên quyết đi học nhảy jazz, người lớn đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn lại mình cô. Kỳ Nhiệt chậm rãi đánh răng, rửa mặt, chải đầu, rồi cẩn thận mang ba lô ra khỏi nhà khi chỉ còn 15 phút trước giờ vào lớp.
Trong túi áo cô là 10 đồng mà Kỳ Bạn đã để lại trên bàn thay cho phần sữa bò mà cô không uống được từ thùng sữa sáng.
Cái lạnh thấu xương của băng tuyết tan dần từ dưới chân truyền lên trên. Kỳ Nhiệt đi rất nhanh, tay đeo găng tay lia ngang theo bức tường xám, vẽ một đường dài. Tường không nhẵn, đi được vài bước, ngón tay cô bị mắc kẹt vào khe tường.
Không biết có phải trùng hợp hay không, cô dừng ngay trước thùng sữa nhà hàng xóm.
Cô dừng lại, đưa tay kéo nhẹ nắp thùng, thấy chai sữa màu trắng đặt ngay ngắn ở giữa. Qua lớp găng tay, cô chạm vào thấy chai sữa vẫn còn hơi ấm.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play