'Năm 1975 tháng 08 ngày 08, một đám sương trắng bất ngờ từ phía bắc xâm lấn tới phía nam, sương trắng vô cùng dày đặc, đi qua mọi ngỏ ngách tràn lan ra toàn cầu.
Sau 5 ngày thế giới chìm trong sương trắng, cuối cùng sương tan, mọi thứ khôi phục lại như cũ.
Cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho hiện tượng kì lạ này.'
Bài báo viết rất dài, như ngụ ý của nó là ngày này năm đó đã xảy ra hiện tượng sương trắng kì lạ và đến này vẫn không rõ nguyên nhân.
Minh Nhật hai mắt cay xè liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ sáng, cậu đã dành hơn 3 tiếng để lướt mạng mới tìm thấy một bài báo có ích.
"Gần 50 năm trước sương trắng xuất hiện, sau 5 ngày liền biến mất, mọi thứ nếu như khôi phục lại như cũ, chẳng có gì xảy ra như vậy thì mẩu giấy trên chiếc tủ kia bảo tất cả đều đã chết lại là thế nào?
Chắc chắn 50 năm trước có gì đó xảy ra sau 5 ngày kia, nhưng lại bị ém nhẹm đi?
Tò mò quá, tò mò quá!! Aaa tức thiệt!!"
Minh Nhật vò đầu bức tai nhỏ giọng la hét, cậu nhìn về phía cánh cửa bị chắn kia chòng chọc như muốn lập tức chạy qua ngoài kia xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng đêm đã khuya bây giờ ra ngoài, nếu mà thật có nguy hiểm gì thì khác nào tự sát.
Còn một chuyện khác nữa là sau khi tra mạng xong thì Minh Nhật đã biết một tin tức quan trọng không kém là nơi này không phải thế giới trước nay cậu từng sống, là một thế giới khác có tên là Lam Tinh thế giới.
Vậy thì người đưa cậu đến đây hẳn không phải là người đàn ông mặt lạnh kia mà có lẽ là cậu đã xuyên không như các nam chính shounen cậu từng xem phim.
Nếu không phải là người đàn ông kia đưa cậu tới, không phải là câu đố mà cha để lại thì nhất định cậu phải cẩn thận hơn vì có khả năng sẽ nguy hiểm tính mạng.
Cậu nhớ tới trước đây cha hay đưa cậu đi khắp nơi, lên rừng xuống biển sau đó để lại rất nhiều câu đố và tờ chú giải, nhưng trí thông minh của cậu không theo kịp cha, chỉ có thể dùng mạng để liều, tìm hiểu bí ẩn đằng sau. Với trí tò mò không giới hạn, dù bầm dập bao nhiêu cậu cũng muốn đi hết con đường.
Cha từng nói "Tò mò hại chết mèo, đôi khi không nên đuổi theo sự thật”
Nhưng mà…
Lại đúng lúc này một tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
“Ầm ầm ầm~ anh Trương Thanh mau mở cửa cứu em với!!! Anh Trương Thanh mở cửa cứu em huhuhu!!”
Tiếng thét cầu cứu tuyệt vọng.
Cô gái ngoài cửa kia đang khóc lóc rất thảm thiết, chuyện kinh khủng gì đó đang diễn ra ngoài cánh cửa.
Minh Nhật rất tò mò, rất muốn biết nhưng cậu vẫn còn băng khoăng mảnh giấy ghi chú kia.
Cứu hay không cứu?
Mở hay không mở?
Rốt cục, chiếc tủ sắt nặng nề được đẩy sang một bên, cánh cửa gỗ mở ra…