“Cuối cùng thì hắn cũng chết”
Trong khu rừng đầy rẫy đen tối, cây bao phủ , mấy con quạ đậu trên nhành cây kêu quác quác, những con quạ bay khắp trời, ánh trăng đêm nay rất sáng, trong khu rừng rậm rạp đó có một khu bãi tha ma ..
Có hai gã đàn ông mặc áo choàng đen, khiêng một xác chết , nói đúng hơn là khá nhiều xác, nằm trong bao lớn, kéo đi không thương tiếc, đường đi không chỉ bị gập gềnh mà có những nhánh cây khô đâm vào, nhưng con vật nhỏ bám vào bao bên ngoài..
Trên vai một gã đàn ông đi đầu có vác cái xác chết đây cũng ba bốn tiếng, bao phủ bằng chiếu, lộ ra đầu tóc dài đen óng mượt , y phục màu trắng nhuốn máu, cả người không còn hơi thở nhưng khuôn mặt xinh đẹp như nử tử
Hai gã một tên kéo bao chứa ba xác chết, một tên vác trên vai một bạch y. Hai người này đi vào tận trong rừng, vừa nói chuyện vừa sờ mó thân thể của tên bạch y trắng đó, làn da căng , trắng, đẹp nhưng chết rồi, hai gã đó bật cười thành tiếng, chỉ có hai gã ở đó làm gì chả được ..
“Hay là ta làm rồi hẵng rời đi, chẳng phải là hắn chết rồi sao?”
“Tên điên này, không được đâu , tuy hắn đẹp nhưng hắn đầu óc không ổn định lắm, mày thì không được đâu để tao lên trước”
“Hahaaa”
“Hahaa”
Tiếng cười vang vọng vào trời đêm, khu rừng ẩm ướt, tiếng quạ kêu ngày càng lớn như có báo hiệu cái gì đó, hai gã đó đễn một bãi tha ma ném hắn xuống, lột y phục ra một tên thì giữ tay một tên giữ chân, đột nhiên bạch y đó mở mắt , trừng hai tên khốn đó..
“Cái tên này còn sống!!!”
Tên bạch y dãy dụa khỏi hai tên đàn ông kia , nhưng bàn chân bị nắm lấy, tên bạch y buông lời cay độc chữi hai tên đó, chữi đến độ điếc tai, thâm sâu, nguyền rủa hai tên đó không nghe nổi nữa , một tên lấy đá đập thẳng bạch y này chảy máu đến chết, trước khi chết hắn rơi nước mắt hối hận, hắn không dãy để máu tràn ra , hai tên gã kia thì bắt đầu công việc đồi bại , mấy gã kia thèm thuồng cơ thể này, tên bạch ý rơi nước mắt rồi đọc câu thần chú cho đến bất tỉnh..
.…
Khi làm xong hai gã kia cũng tôn trọng mà mặc quần áo lại cho tên bạch y này rồi thích thú rời đi như mới chơi được thứ vui vẻ gì đó , một lúc sau quạ kêu trên trời trở thành một vòng tròn, để chừa lại lỗ nhỏ , tiếng sấm sét đâu ra đánh thẳng vào hai tên vừa mới rời đi chết ngay tại chỗ , máu đổ trên khuôn mặt nhắm nghiền đó, máu văng lên mặt, tóc đen xõa ra..
Tên bạch y đó chính là thiếu gia ' Thẩm Nhã Viên'…
Mấy con quạ bu lại hai xác chết mới ăn thịt …
Hộc..??
A??
Thẩm Nhã Viên mở mắt ra nhìn thấy bầu trời đen , con quạ thì bay lung tung kêu quác quác rõ to, Thẩm Nhã Viên sờ tay lên đầu thì thấy mùi tanh tanh, thủm thủm , nhìn lại tay thì máu..máu.??
“Ư a??”
"Máu???
Thẩm Nhã Viên nhìn lại xung quanh thấy sai sai, sờ lại đồ thì thấy đồ là màu trắng cổ trang, Thẩm Nhã Viên sốc nặng, khuôn mặt tím tái nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình..
“Duma cái mẹ gì đây??? Bản thân chết rồi sao ..sao lại ở đây, đây là khung cảnh ..khung cảnh??”
Thẩm Nhã Viên run rẫy , cả người khó chịu bên phía dưới ,não bộ hoạt động nhanh nhẹn đây là khung cảnh nhân vật Thẩm Nhã Viên ở bãi tha ma mà??
Thẩm Nhã Viên ngồi nhìn xung quanh nhớ lại quyển tiểu thuyết mà mình đọc , vì nhiệm vụ mà phải ép đọc, trong nguyên tác mà??
Trong bãi tha ma, máu nhuốm chảy thành dòng sông , không gian màu tối, ánh trăng sáng , tròn nhưng lại ở những nơi tối tắm rọi xuống những xác chết nằm dài trộn lẫn mấy con giòi nhi nhút bên xác chết để hai ba ngày đang phân hủy vậy, những con quạ bay khắp trời, cảnh tượng rùng rợn ở nơi hoang vắng này..
Lại có một người nam nhân mặc bạch y , lại đứng sững bên hàng nghì xác chết , ngẩng lên nhìn vầng trăng sắng, những ánh sáng chiếu vào mặt, làn da trắng , mũi cao , tóc đen nhánh tạo ra một nam nhân lạnh lùng ở đằng sau , mắt phượng đôi nhãn màu xanh của biển sáng rực trong màn đêm tối, mắt nhìn bãi tha Thẩm Nha Viển đứng thẳng chỉ tay lên trời
“Cái..cái duma nhà nó, thằng cha nào cho tao xuyên vào đây , ra đây nói chuyện coi?”
“Đã xuyên thì xuyên thì xuyên cho chót đi chứ, đã vậy còn không có hệ thống hướng dẫn thì cũng thôi đi tạm được nhưng mà còn xuyên vào nhân vật THẨM NHÃ VIÊN thì không được rồi đấy!!”
“Cái đệch chắc chết lần nữa quá”
Thẩm Nhã Viên nhớ lại nhân vật này đươc miêu tả là Thẩm Nhã Viên này là nhân vật pháo hôi và phản diện.
Có gương mặt ngũ sắc đẹp như biển cả nhưng ẩn chứ có đen tối và ghê tởm , là nhân vật hại 'Thụ Chính ' trong nguyên tác gần mất mạng bị Công Chính trả thù, chưa xong đâu là người nam nhân lệch lạc tư quan , biến thái và ghê tởm với những chiêu trò bẩn thỉu, là người bày mưu tạo phản gia đình, lập kế hoạch hại dân, buôn bán trái phép những đứa trẻ , tham lam lợi nhuận, xinh đẹp nhưng biến thái.Cái đáng cần nói là " Thiếu gia nhà giàu" xong tất cả bị Công chính trả thù , tuy không hại về thể xác nhưng hạ độc chết nhưng mà vẫn sống
Thế mà lại bị đuổi ra khổi kinh thành đó, sau này còn bị lừa , người kinh thành chặt nhân vật này thành tứ chi cơ, và cậu thật sự là đang ở bãi tha ma
“Tôi ổn mà ”
Thẩm Nhã Viên nhìn y phục , y phục nhăn nhó bẩn thỉu, nhuốm máu , đặc biệt phía dưới rất đau, Thẩm Nhã Viên tức tối nắm chặt tay, đây là bị cưỡng hiếp chứ đâu? Thẩm Nhã Viên nhìn hai tên bị quạ mổ tang tành, cả người loang lỗ , ghớm hơn là mấy xác ở đây, chết thảm thật, Thẩm Nhã Viên nắm chặt nấm đấm, móc túi hai tên gã đó, xem ra cũng phải gọi là có tiềng, các bạc đi
Mặt mày lạnh toát nhìn hai thi thể đó, cậu đạp chân lên khuôn mặt nhầy nhụa là máu, cậu khó chịu ở chỗ là Thẩm Nhã Viên này gần đến chết mà còn bị rape nữa, cậu căm phẫn nói
“Ông đây là Lệ Viên, là Khương Lệ Viên, ông đây xuyên qua đây là Thẩm Nhã Viên , trùng tên tôi đấy, nhưng tôi khác với Nhã Viên hiểu chưa?”
Thẩm Nhã Viên nhớ lại trước khi xuyên qua đây cậu là Lệ Viên , là sinh viên đại học danh giá mới ra trường , bạn bè rủ rê đọc tiểu thuyết hot này , Lệ Viên đang đọc tiểu thuyến thì vừa chữi vừa đánh giá tiểu thuyết một sao , cái đựu nhân vật pháo hôi phản diện mà còn là thiếu gia nhà giàu xinh đẹp kiều diễm , ngũ sắc vẹn toàn , thông minh có ,vậy mà là kẻ biến thái chuyên làm việc ác, lăng nhăng, thay bạn đêm như thay áo là khách vip lầu xanh, tác giả bị đần độn à?
Thà cho nhân vật này vác bụng bia , xấu quắc già nua vậy thì còn đỡ đi, xây dựng nhân vật tốn sắc thật, ngu dốt, thụ chính đào thơ yếu đuối dựa vào công quá nhiều trong khi bản thân cũng là nam nhân lại dựa hơi quá nhiều, Lệ Viên chữi và bình luận đánh giá một sao tác phẩm , đặc biệt là nhân vật Thẩm Nhã Viên, ai đời lại trùng tên'Viên' với biến thái chứ hả??
“Tôi mà xuyên đến truyện đó thì tôi đập tên khốn đó ,dám trùng tên tôi à?”
Thẩm Viên mới ra trường đại học danh giá tương lai săn đón phía trước, Lệ Viên còn đang suy nghĩ làm công tố viên hay làm việc lương cao, dù sao thì bản thân cũng giỏi có bằng cấp rõ ràng,rồi sẽ quen người hợp gu là đàn ông vững chắc rồi cưới sống hết cuộc đời luôn
Đang ôm mộng thì ngày hôm sau chẳng biết ma xui quỷ khiến gì , cô chú ở quê thúc gịuc về ăn Tết , ngồi trên xe buýt cậu đọc phần kết câu chuyện hôm qua, bất ngờ một xe tải lao đến xe buýt cú va chạm tốc độ nhanh tạo ra cháy nổ ở đó luôn, những người trên xe buýt đó chết hết, Lệ Viên đau nhói cơn đau đầu mùi hôi của chuột chết xông thẳng vào mũi hóa ra xuyên không rồi
“Haizzz”
“ Biết thế không về ăn Tết”
Có ai ngờ lại xuyên đến đây đâu?, rồi hệ thống như trong truyện đâu?, đù má , kích thích mình đấy à?, bản thân ở đây chắc là xong xuôi hết kịch bản rồi nhỉ, cậu xuyên qua đây chắc là muốn làm gì thì làm mà..bản thân sau này phải tự cứu mẹ nó hết đời rồi
“Còn một phần nữa là sau này bị dụ về Kinh Thành rồi bị âm mưu chết thê thảm, chặt hết tứ chi treo trên lên nha môn làm gương, những con người này phải chết như vậy, gia đình thì suýt bị tru di tam tộc , may mắn là nhân vật này không phải con ruột, con ruột là thụ chính cơ, rồi tùng phèo hết lên”
“Aaaaaa”
Thẩm Nhã Viên nhìn quanh bãi tha ma, rồi lấy miếng vãi của mấy tên kia sửa sang lại y phục, trong rừng này chắc là có con sông, Thẩm Nhã Viên đi theo con đường nhớ nhớ mang máng là sau này nhân vật chính giết người ném xác ở đây rồi đi tìm nơi để tắm , chắc là ở đâu quanh đây…
Thẩm Nhã Viên , mặc bạch y, mái tóc đen xõa dài, khuôn mặt rất xinh đẹp, cao khoảng 1m78 trưởng thành, lộ ra quai xanh, chân đi chân đất, tạo ra người nam nhân mỹ mạo tuấn tú đi dưới ánh trăng
Khuôn mặt mũi cao, mắt phượng, nhãn cầu đen láy chưa ánh sáng, đôi môi dài rất đẹp, lông my lông mày đầy đủ đặt biệt là góc nghiêng rất đẹp vì mũi cao ..
Đây là mỹ nam trong mộng khuôn mặt lạnh băng nhưng rất đẹp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên Thẩm Nhã Viên suy nghĩ tuy rất đẹp , cũng rấy ra công nhưng lại chết thảm như vậy
Biết vậy không nói câu nếu xuyên qua đây, giờ thì xuyên thật rồi chứ nếu gì…
Thẩm Nhã Viên tìm được cái hồ, rất trong, có vài cánh hoa lá ở đó nữa nhưng hồ lại không dơ, đây là hồ nhỏ tự nhiên, nước rất mát, Thẩm Nhã Viên tay sờ lên mặt nước, mặt nước phản chiếu khuôn mặt lên , rất đẹp , góc nghiêng còn đẹp hơn nữa, nhưng tiếc là nhân vật phản diện pháo hôi mà thôi.
Thẩm Nhã Viên thở dài rồi cởi y phục ngâm mình, đặc biệt là chà rửa phía dưới, Thẩm Nhã Viên nhăn mày ngâm trong nước, nhắm mắt suy nghĩ đến kiếp trước
“Ta mà biết xuyên qua đây thì không nên về quê à không không nên đọc tiểu thuyết mới phải”
Thẩm Nhã Viên nhìn làn da đầy vết roi để lại thẹo nhưng rất trắng trẻo, à có một vết kiếm và máu ngay đầu kìa, chậc, Thẩm Nhã Viên đảo mắt rồi lậng mình xuống nước, nước mát lạnh làm cho Thẩm Nhã Viên dễ chịu hơn, nhìn lên mặt nước thì thấy bọng mắt màu đen như gấu trúc luôn kìa..
Việc xuyên không qua nhân vật ghét , để sống thì phải cứu lấy bản thân chứ sao? Sử dụng kiến thức hiện đại để sống sót.
Lúc nãy mà hai tên kia chưa mất thì chắc là trả thù việc cưỡng bức nhân vật này quá ..
Thẩm Nha Viên nhắm mắt suy nghĩ, nhân vật pháo hôi phản diện này cao hơn và lớn tuổi hơn nhiều, đẹp trai mà ác quá à..
Thẩm Nhã Viên vừa ngâm mình vừa suy nghĩ đến bản thân sau này , ai mà ngờ xuyên qua đây không có hệ thống , bản thân phải tự cứu chứ sao ..
Bây giờ hơi nghèo, Thẩm Nhã Viên không thể ở kinh đô này nữa sẽ đi về phía Bắc để thoát khỏi đây, dù gì thì thời gian này không có xuất hiện mấy nội dung kịch tính, mà truyện thì sẽ chú tâm vào nhân vật chính hơn, nên khoảng thời gian trống này sẽ đi qua phía Bắc yên tĩnh cái đã…
.