Biến Số

Chương 1


1 tuần


Bên trong quán bar nào đó tại thành phố A .

Đủ thứ âm thanh hỗn tạp kéo ý thức Cố Vân Đường trở về .

Thoạt tiên mùi rượu xộc thẳng vào múi tiếp đó khói thuốc bay lượn lờ .

Cố Vân Đường bất giác nhíu mày .

Nếu có ai đó nhìn về phía cậu sẽ thấy một thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp  có hơi chút trẻ con mặc chiếc áo hoodie đen đang nhắm mắt dưỡng thần .

Trông cậu không hài hòa với xung quanh chút nào .

Giống một con nai tơ đi lạc . 

Thật khiến cho người ta không kìm được mà muốn tiếp cận .

Cố Vân Đường lấy tay day day thái dương , nheo  mắt  lại đánh giá xung quanh .

'' Ồ quán bar à... '' cậu nói thầm .

Lúc này có một tên say xỉn lôi thôi lếch thếch tiến lại ngần cười cợt nhả . 

Hắn ta ôm vai cậu đương buột miệng  muốn trêu đùa cậu  . 

Cậu đáp lại hắn ta bằng đôi mắt cá chết .

Hắn ta sững lại một chút rồi lại cười hì hì “ Uống với anh một li !? Hửm ”

Tiếng nhạc vẫn to nhưng khoảng cách lại ngần Cố Vân Đường có thể nghe hiểu hắn ta đang nói gì .

Cố Vân Đường  nghiêng đầu nhìn tên đàn ông trước mắt mà nghĩ  ' nhân vật ngoài lề kịch bản , nếu bây giờ cậu  cầm chai rượu đập vô đầu hắn hẳn là chả sao đi ? ' 

Cậu nhìn hắn chằm chằm đôi mắt hoa đào đo đỏ môi mín lại . Trong đầu đếm số từ một  đến mười hết mười cậu sẽ đánh hắn .

Hắn ta bị cậu nhìn một lúc nụ cười cũng cứng lại hơi mất tự nhiên . Bỏ tay ra khỏi vai cậu uống ừng ực li rượu của mình nhưng lại giữ khoảng cách gần như cũ. 

Thanh niên này có khuôn mặt trông cũng vào hạng xinh đẹp mặc chiếc áo hoodie kết hợp  quần tây đen thoạt là bộ dáng dịu dàng gây thơ  chắc  là còn đang đi học đi nhỉ  ? 

Mà sao bây giờ nhìn lại có đôi chút ... Lạnh lùng ang ác ?

Bị cậu nhìn mà hắn ta cảm thấy gáy mình có chút lành lạnh ,cũng thanh tỉnh phần nào .

Lúc hắn đang mơ mơ hồ hồ  Cố Vân Đường đã đếm đến mười  thấy hắn buông tay ra cậu cũng không còn muốn đánh hắn nữa .

Cố Vân Đường loạng chà loạng choạng đứng dậy đưa  tay lục túi quần kiếm tìm  chiếc điện thoại .

Cậu muốn xác nhận bây giờ là thời điểm nào .

Luân hồi hết lần này đến lần khác kết cục thì không thay đổi nhưng lần tái sinh nào cũng khác .

Lúc trên giường , lúc ở trường , lúc đang học ,lúc đang ăn cơm thậm chí là ngoài đường trong xe hay ngoài xe cả khi ở trong nhà vệ sinh . 

Lần này là trong quán bar .

Cậu muốn biết cậu còn lại bao nhiêu thời gian .

Cậu còn bao nhiêu tự do ?

Còn bao nhiêu nữa thì cốt chuyện chính bắt đầu ?

Còn bao nhiêu nữa thì lại luân hồi ?

Quán bar à ...nhiều lần luân hồi trước chi tiết cậu ở trong quán bar uống rượu không nhiều .

Đang thất tình 

Đang tụ hội cùng bạn bè 

Biết được thân phận thật sự của mình 

Biết Triều Nguyên Đình và Hoắc Thành bên nhau.

Trong tay cầm chặt chiếc điện thoại, cậu tìm đường ra ngoài.

Ánh đèn nhấp nháy cùng đủ thứ rượu mùi thuốc khiến cậu thấy thật ngột gạt .

Cậu muốn ra ngoài tìm chút không khí thư thả khiến bản thân dễ chịu hơn .

Tên đàn ông đó nhìn cậu đi ra ngoài mà ngơ ngác một lúc  rồi mới chậc lưới tiếp tục sa vào cuộc vui .

Tiếng nhạc xa dần lối ra ở phía trước .

Cố Vân Đường cữ bước tiếp về phía trước .

Cậu ra ngoài rồi !

Gió thổi lành lạnh khiên cậu vô thức rụt người lại , cơn say cũng nhạt đi không ít .

Chiếc áo hoodie màu đen hơi rộng gió bên ngoài thì ùa vào thẳng ngay cổ áo . Cậu dùng một tay điều chỉnh cổ áo nhân tiện khoác lên chiếc mũ chùm .

Hết thảy ổn thỏa..

Ngay lúc này thì trông cậu âm u hơn hẳn .

Cố Vân Đường đi thêm mấy bước nữa cách xa lối ra vào  tiến đến bên bức tường của quán bar rựa người vào đó  .

Một tay đút túi quần một tay cầm chiếc điện thoại cậu cúi đầu xuống nhìn chiếc điện thoại một chốc rồi nhấn nút mở khóa .

Ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại chiếu lên mặt cậu.

Ngày 25 /10/ năm 20xx 

22 h 48 phút 

Cố Vân Đường nhíu mày sau đó  khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười lạnh .

Ngày tháng này hẳn là thời gian lẽo đẽo tặng quà cho Hoắc Thành đi ? 

" Cạch " cậu gõ chiếc điện thoại giữ cho nó không tắt.

Thu lại nụ cười .

Một tháng nữa ! Mùa Đông đến rồi !  Tin nhắn nặc danh đầu tiên sẽ xuất hiện .

Một tháng nữa cậu 'Cố Vân Đường ' sẽ biết thân phận thật của chính mình .

Cậu tắt chiếc điện thoại mắt cậu nhắm lại  tựa cả người vào tường cơ thể run nhẹ .

Cậu cần bình tĩnh một chút.

"  Vẫn còn thời gian tự do ! " Cố Vân Đường lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói đó .

" Tinh tinh tinh....tinh " chiếc điện thoại bỗng nhiên vang lên hiện lên cuộc gọi .

Cố Vân Đường hơi giật mình vội nhấc điện thoại lên kiểm tra 

Đến từ Mẹ Yêu❤❤

Số máy 0809xxxxxx

Cậu thẫn thờ nhìn một chốc thì tiếng chuông tắt hẳn hiện lên cuộc gọi nhỡ  . Hơn mấy giây sau chuông lại reo lên .

Cố Vân Đường rốt cục nghe máy …

Chỉ chờ có thế bên kia đã vang lên tiếng nói lo lắng của một người phụ nữ. “ Đường Đường con đang ở đâu vậy hả ? Sao muộn vậy mà còn chưa về ? Mẹ gọi anh con đến đón con nha... Đường Đường ”

 Là giọng của  Trương Ân Nhiên mẹ hờ của cậu đây mà .

Cậu suy nghĩ một chốc nếu là Cố Vân Đường trước kia thì sẽ trả lời ra sao nhỉ ? 

Thật mệt tâm !

Bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng diễn người con ngoan chút nào .

Nhưng mà người này là Trương Ân Nhiên người mà các kiếp luôn yêu thương cậu thật lòng .

Không vì sự suất hiện của Triều Nguyên Đình mà đối sử lạnh nhạt ,không vì cậu gây rỗi mà hận đến sâu đậm , không vì cậu ngu ngốc mà bỏ mặc . 

19 năm nuôi như con ruột không phải nói bỏ là bỏ cho được .

Nhưng mà có một ngày bà mệt thật rồi không còn yêu thương cậu nữa . 

Mệt thật rồi ? Vì sao ư ? Vì Cố Vân Đường đã nói những điều không nên nói đã làm những điều không nên làm thật nhiều lần .

Khiến bà thất vọng  , đau lòng ,khiến bà chết tâm thật nhiều lần ,khiến bà chứng kiến 'Cố Vân Đường đối xử tệ hại với con ruột mình …

Vì lúc đó Cố Vân Đường thật chỉ là một người lạ không thân thích . Con ruột và đứa con không thân không thích nuôi nấng gần hai mươi năm khiến bà không biết phải đối đãi như thế nào .  

Cậu khẽ thở dài .

" Dạ con đang ở ..." Đoạn cậu thay đổi lời suýt tuôn ra  thành “ Con đang rất ổn ... con về liền .  Mẹ đừng phiền anh , con đi chung với bạn mà ! Mẹ không cần lo lắng ...”

Trương Ân Nhiên nghe vậy thở dài một hơi “ Con lớn rồi mẹ thực không muốn quản việc đi chơi nhưng mà mấy tin tức trên báo nói có mấy vụ cướp bóc bên ngoài ,  ngần đây còn xảy ra ngần chỗ chúng ta đó  nên mẹ hơi lo lắng . Trời muộn thế này con chưa về mấy cuộc  gọi trước gọi con mà con không nghe máy....haizz ”

" Mẹ đừng lo lắng quá con về liền chắc chắn mai mẹ sẽ thấy con lành lặn ở nhà ! Ừm Khuê rồi mẹ mau đi nghỉ đi ạ ...Cậu dừng chút lại nói    " Bạn con gọi con rồi con cúp trước nha !? " 

Trương Ân Nhiên bên kia ngật ngù đáp lại  “ Ừm ...mẹ biết rồi ! Con về nhà cẩn thận !  ”

Cố Vân Đường cất giọng  nhẹ nhàng “  ... Dạ…Mẹ Ngủ ngon nha !”

Trương Ân Nhiên khẽ ừ .

Cất điện thoại vào túi …cậu bước ra ngoài cười khẽ cậu nên về rồi , về nghỉ ngơi cho tốt , không nên lãng phí khoảng thời gian này một cách ngu gốc nhỉ? Luân hồi thì luân hồi đi . Khoảng thời gian này cậu sẽ làm theo ý mình ! 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play