Thấy một màn này Dương Phúc Hạ chỉ đành lấy đĩa táo mà an ủi bản thân mặc kệ sự đời đặc biệt cặp uyên ương đằng kia góc sofa .
Sáng hôm sau ,Dương Phúc Hạ đang làm ổ trên chiếc giường của mình thì ngoài cửa có tiếng chuông vang lên thế là cậu đành lết cơ thể mệt mỏi xuống dưới lầu ,vừa mở cửa cậu cảm giác như tử thần đang tuyên chiếu với cậu vì Kiều Đường hắn đang đứng ở ngoài cửa trên tay là một giỏ hoa quả được đóng gói tinh xảo .
Dương Phúc Hạ thầm nghĩ mới sáng sớm đã gay cấn thế này thì ngày hôm sau sao mà cậu sống được ,rồi đột nhiên dưới bụng nổi lên một cục nhỏ ra là bé con cảm nhận được người cha còn lại lên bé đạp ,omg bụng cậu chưa che . Dương Phúc Hạ cuống cuồng tìm một cái áo thật rộng che bụng lại rồi mở một khe cửa nhỏ đối diện với Kiều Đường
Dương Phúc Hạ :" Hi ,anh có việc gì sao "
Kiều Đường nhìn cậu đánh giá mà nói :" Ừ ,có việc "
Kiều Đường :"Có thể hay không vào trước đã "
Nghe vậy Dương Phúc Hạ lấy cớ nhà bừa bộn để không cho Kiều Đường vào ,thấy cậu không chào đón, hắn chỉ đưa cho cậu giỏ hoa quả rồi nói hắn mới chuyển nhà đến cạnh nhà cậu nên mong cậu chiếu cố hắn
Sau khi tiếp nhận nguồn thông tin này Dương Phúc Hạ hóa đá ,má nội anh chuyển đâu không chuyển cứ phải chuyển đến cạnh nhà tui, bộ anh định chăm bé con trong bụng tui hay gì . Dương Phúc Hạ trong lòng phun tào nhưng thực tế thì vẫn phải khép nép mà đồng ý sẽ giúp đỡ hắn .
Thấy hai bên không còn chuyện gì Kiều Đường chào về ,Dương Phúc Hạ cũng nồng nhiệt mà chào lại . Xong xuôi cậu không dám thở ra hơi ,tuân trào trong lòng ,trời ạ tui tưởng tui đăng xuất rồi ,má cái áp xuất không độ cuốn quanh anh ta tí nữa làm tui xỉu ,ai làm vợ anh ta chắc phải kinh khủng lắm mới chống lại cái khí tràng như diêm la đòi người .
Đợi cậu chửi thầm xong thì lúc này trời đã tối ,kim đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ rưỡi tối và tất nhiên là bé con trong bụng cậu đã đạp liên hồi rồi . Thấy trời đã tối, cậu đã có cái nhìn khác về Kiều Đường khi có thể vừa dọa cậu xanh mặt cũng vừa làm nguồn cảm hứng cho cậu chửi sau lưng một chàng là hết ngày .
Ngay lúc cậu định vào bếp nấu đại cái gì đó ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông , thế là cậu lại lết cái bụng đói meo ra mở cửa .
Ú òa ,ai đây ,vâng là Kiều Đường đó , Dương Phúc Hạ ngượng cười hỏi :" Sao anh đến đây vậy ,có việc gì sao ? "
Thấy biểu cảm như ai cướp sổ tiền của cậu thì Kiều Đường nhanh chóng đi vào chủ đề :" Có việc "
May cho anh là có việc ,Dương Phúc Hạ nói :" Việc gì cần tôi à "
Kiều Đường :" Ừm , hôm nay tôi mới chuyển nhà "
Dương Phúc Hạ hờ hững đáp : “Vậy sao ,mừng anh khánh thành tiếp nha ”
Kiều Đường :" Vậy nên tôi muốn mời cậu sang nhà tôi ăn bữa cơm ,được không "
Dương Phúc Hạ ngay lập tức sản khoái đáp :" Được ,tôi đi ,đợi chút "
Thấy Dương Phúc Hạ sảng khoái mà đồng ý ,Kiều Đường cũng cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn yên tĩnh đợi cậu ngoài cửa .
Rầm ,tiếng đóng cửa vang vọng trong căn phòng cậu ,Dương Phúc Hạ hận không thể lập tức quay lại năm phút trước đấm cho cậu một phát, cậu vừa đồng ý đến nhà Kiều Đường ăn cơm đó ,trời ơi đói quá hóa dồ là ở chỗ này hả . Cậu hối hận đến xanh ruột nhưng đâm lao thì phải theo lao ,cậu thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi tung tăng đi ăn trực .
Mười phút sau thấy cậu sửa soạn tươm tất bước xuống thì hai không hẹn mà cùng lúc đi hướng đến tòa nhà bên cạnh .
Căn nhà của Kiều Đường cũng cùng kiểu dáng với căn nhà của cậu vì hai người ở chung một khu ,chỉ khác mỗi số nhà của cậu là 030 còn của hắn là cả cái tầng trên cùng cao nhất à không là cả khu này đều là của hắn mới đúng vì Kiều Đường đã bỏ vốn xây nên khu chung cư cao cấp này mà ,ôi mùi tiền ,thơm phức .
Bước vào nhà ,nội thất bên trong khiến Dương Phúc Hạ rất ưng ý ,chỉ có ba màu chủ đạo là đen ,tro ,trắng ,nhìn qua tổng thể căn nhà rất rộng có ba phòng ,phòng chính nơi cậu đang đứng có một bộ sofa màu đen kết hợp với bàn đã cẩm thạch trông rất đẹp và này nọ .Do Kiều Đường mới dọn nhà đến nên trong nhà vẫn thiếu nhiều thứ , thấy cậu đứng ngốc một chỗ mà ngắm nghía Kiều Đường liền chỉ vào ghế ý là muốn cậu ngồi vào .
Thấy lời mời của hắn ,Dương Phúc Hạ cũng di chuyển đến chiếc sofa màu đen đó ,vừa ngồi xuống cậu được Kiều Đường rót cho một ly nước cam cậu cũng không ngại nhận lấy mà uống từng ngụm một trong lúc chờ đợi cọ cơm .
Một lúc sau ,Dương Phúc Hạ đã được thưởng thức đồ ăn do Kiều Đường làm bao gồm ba món mặn và một món canh .
Mùi hương từ món canh bay lên khiến bé con trong bụng cậu cử động liên tục ,thấy vậy cậu liền nhanh chóng ngồi xuống bàn mà uống thử một ngụm và không uổng cậu vác bụng qua đây ăn trực ,mùi vị quá ngon nếu xếp hạng chắc tầm top thế giới .
Điều vốn tưởng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thì bây giờ nó đã được hiện thực hóa ,mẹ nó Kiều Đường như xé truyện bước ra vậy hắn có đủ bốn tế lên giường được - tui đã được trải nghiệm, xuống bếp được mẹ nó phải nói tuyệt vời đỉnh của chóp người đàn ông của cuộc đời em .