Trong căn phòng nọ , xuật hiện bóng dáng hai người đàn ông đang dán sát lấy nhau ,họ triền miên bám sát và ôm chặt lấy vòng eo của đối phương ,từng đợt ra vào ,từng hơi thở đang vang lên tạo lên một bầu khống khí nóng bỏng lạ thường .

"Ưm...ha...con mẹ nó...nhẹ thôi..b..bộ anh là chó hả..." 

“Ngoan...trật tự...”

Mặc kệ cho người kia phản kháng ,người đàn ông vẫn dữ chặt cậu lại mãnh liệt ra vào ở thân dưới . Thấy hành động cố chấp của người đàn ông Dương Phúc Hạ chỉ đành ngậm ngùi để hắn đè cậu . 

 

Sáng hôm sau ,khi Dương Phúc Hạ thức dậy thấy một mảnh hỗn độn nhớ lại khung cảnh nóng bỏng hôm qua Dương Phúc Hạ chỉ hận ko kiếm được cái lỗ cho cậu chui vào ,nhìn lại người đàn ông trên giương cậu không khỏi cảm thán  " Má tên này trâu bò vậy hành tao đến tận hai giờ sáng ,má nó ...Chẳng nhẽ mấy tên anh trai của nhân vật chính nó khỏe vậy sao " .Nghĩ vậy cậu không khỏi rùng mình nhanh chóng mặc lại quần áo nhảy bài chuần .

 

 Lúc này người đàn ông trên chiếc giường chậm chàng hé mắt . Đôi con ngươi màu đen sâu thẳm thoát lên vẻ lạnh lùng kiên định , Kiều Đường chậm dãi ngồi dậy nhìn người bỏ chạy trước mắt . Hắn không biết sau khi trải qua chuyện này liệu Dương Phúc Hạ có làm nên câu chuyện xấu hổ gì đó, không dù gì Dương Phúc Hạ cũng là công tử ăn chơi có tiếng . Sau một lúc trầm ngâm Kiều Đường ngồi dậy thu dọn lại kiệt tác đêm qua của cậu và hắn . Một lúc sau Kiều Đường liên hệ với trợ lý tra thông tín của Dương Phúc Hạ .

 

Hai tháng sau trong một phòng khám ,Dương Phúc Hạ đang kinh hồn bạt vía lên vì cậu nhận được tin cậu mang thai không chỉ vậy cái thai trong bụng cậu còn được những hai tháng rồi . Cậu không khỏi cảm thán " Má nó sao mới đầu không ai cho tao biết cuốn này có sinh tử văn vậy, còn tồn tại cả giới tính thứ ba nữa ,thằng cha kia ăn gì mà khỏe thế một phát trúng thưởng  " .Cậu không khỏi bi thương ,vừa mới tốt nghiệp đại học xong còn chưa kịp ăn chới hưởng đời thì đã phải lùi về tiền tuyến nhường lại phúc phần này cho người khác hưởng thụ ,đời mà , Dương Phúc Hạ lấy tay day trán nghĩ lại hai tháng qua cậu luôn cảm thấy khó chịu hay buồn ngủ, rất thèm ăn đặc biệt là đồ chua cũng may cậu sợ chết sớm đến bệnh viện khám nếu không thì cậu cũng chả phát hiện ra sự tồn tại của bé con trong bụng ,trùng hợp thay hai tháng qua cậu không quan hệ với ai ngoại trừ Kiều Đường nên khả năng Kiều Đường là cha của bảo bảo trong bụng cậu . Nghĩ đến bé con trong bụng cậu là con của Kiều Đường cậu không khỏi rùng mình , cậu sợ ngày nào đó nếu chuyện cậu mang thai bại lộ cậu sẽ chết trước năm cậu tròn hai mươi sáu tuổi mất , hai nhân vật chính mà biết chuyện chắc họ sẽ liên thủ với Kiều Đường thủ tiêu cậu khỏi cuốn tiểu thuyết này sớm hơn chút . 

 

Hóa ra Dương Phúc Hạ là một người xuyên thư ,đây là lần thứ hai của cậu . Ở lần trước vì không nhận ra được sự tồn tại của cốt truyện, cậu mù quáng theo đuổi Kiều Hải công chính của bộ truyện trở thành nhân vật nam pháo hôi vẽ đường cho hai nhân vật chính và nhận kết cục bi thảm . Trở lại lần nữa cậu quyết tâm ăn chơi hưởng thụ chờ đợi cái chết nhưng do bé con đột ngột xuất hiện nằm ngoài dự tính của cậu nên cậu chỉ đành đi bước nào hay bước đấy . Nói là làm cậu viện cớ dưỡng bệnh làm một cái phiếu xét nghiệm giả trốn đến biệt thự ở thành phố A , có lẽ Dương Phúc Hạ cũng không ngờ được rằng đây lại chính là một trong những bước đi khiến cậu đổi đời .

 

Dương Phúc Hạ yên tâm dưỡng thai ở trong biệt thự , đến tháng thứ ba của thai kì cậu quyết định đi khám thai dù sao từ lúc cậu biết có bé con cậu vẫn chưa tử tế đi khám lần nào . Dương Phúc Hạ lục tìm trong tủ một cái áo phông rộng che khuất đi phần bụng đang nhô lên của cậu , kết hợp với một chiếc áo phao màu đen cùng mũ và kính râm . Dù sao cậu cũng không hay ra ngoài mà hiện tại đang là mùa hè ,cậu che kín vậy thì người ta cũng nghĩ là cậu sợ nắng thôi . Trên đường đi cậu bắt gặp chiếc Mayback quen. thuộc ,nhưng nghĩ tình hình tài chính hiện tại thì hào môn  ai chả có một cái ,nghĩ vậy cậy liền bỏ qua chiếc xe mà tung tăng tới phòng khám . 

 

Vào đến nơi ,Dương Phúc Hạ chưa kịp mở lời đập vào mắt cậu là hình bóng quen thuộc . Người đàn ông mặc trên mình bộ vét màu đen , từng đường cơ bắp như ẩn hiện dưới lớp áo  kết hợp khí chất lạnh lùng càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng khó gần của Kiều Đường. Thấy cậu bước vào Kiều Đường nhẹ giọng lên tiếng " Cậu đến đây làm gì ? " Lời vừa cất lên khiến cậu rơi vào hoảng loạn , giọng Kiều Đường theo chất giọng trầm lạnh theo đó mà câu hỏi của hắn như đang hỏi cung cậu . Dương Phúc Hạ chột dạ , cậu chỉ dám lắm bắp lí nhí lên tiếng trả lời 

 

Dương Phúc Hạ : " Kiều Đường... anh ở đây có việc gì sao " 

Thấy biểu hiện của cậu Kiều Đường cũng chỉ nhàn nhạt mà đáp

Kiều Đường :" Ừm ...sao thấy tôi tâm trạng không tốt " 

Nghe vậy cậu càng hoảng loạn hơn , mồ hôi lạnh đã lấm tấm tiết ra trên lòng bàn tay cậu ,cậu vô thức xiết chặt tay lại . Thấy động tác này của cậu đôi con ngươi hắn khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm vào cậu . Với ánh nhìn của Kiều Đường lúc này Dương Phúc Hạ chỉ muốn lùi lại chạy thật nhanh " thôi mẹ nó xong rồi " , cậu nghĩ rằng với cái ánh nhìn đấy của Kiều Đường thì chẳng khác gì đem cậu và hắn so sánh với thỏ và sói và đương nhiên trong trường hợp này thì cậu sẽ là người bị xử lí ngay trong một nốt nhạc. Cậu không khỏi ai oán bản thân hôm nay ra ngoài không xem lịch , đến phòng khám thai thôi cũng bắt gặp người cha còn lại của bảo bảo trong bụng cậu  . Trong lúc cậu không biết nên làm thế nào thì vị bác sĩ lên tiếng đã giải vây cho cậu 

Ngụy Ý : " Hai người quen biết sao , trùng hợp thật đấy " - Ngụy ý vừa nói vừa cười . Thấy vậy Dương Phúc Hạ lập tức lên tiếng 

Dương Phúc Hạ :" Đúng ,Kiều tổng là con trai của bạn thân mẹ tôi , ha ha ...trùng hợp thật Kiều tổng "

Kiều Đường :" Ừm..vậy cậu ở đây làm gì ? " 

Bầu không khí tưởng chừng như chết lặng lần nữa thì Ngụy Ý lại xuất hiện cứu rỗi bầu không khí này

Ngụy Ý :" Thật không  giấu gì hai người Dương Phúc Hạ là bạn thân của tôi còn Kiều tổng đây là anh họ của tôi . Thật là có duyên không ngờ hai người lại quen biết " 

Lời vừa dứt Dương Phúc Hạ như chết lặng lần nữa rơi vào trầm tư suy nghĩ  " Cái mẹ nó đây ...đây là cái tình tiết gì vậy . Vốn tưởng đây là một người bạn bình thường hóa ra Ngụy Ý lại là em họ của người ta, ôi chúa người đây là đang triệt đường lui của con sao  ..., bỏ đi ,bỏ đi ,chuồn trước cái " 

Dương Phúc Hạ : " ha ha ha ...thật trùng hợp . Vậy hai người cứ từ từ ...tôi..tôi đi trước , bye " 

Cứ như vậy cậu nhanh chóng tuần khỏi phòng khám một mạch về nhà . Về đến nơi Dương Phúc Hạ cấp tốc mở cửa ,tháo giày ,pha cho bản thân một cốc sữa để lấy lại tinh thần , cậu không ngờ được mò đến một thành phố khác mà còn có thể gặp được Kiều Đường ,đây là cái nghiệt duyên gì vậy ,cậu chỉ muốn an yên dưỡng thai thôi mà . Trải qua lần này ,Dương Phúc Hạ nhất quyết không ra khỏi nhà nửa bước , mọi việc giao hết cho Ngụy Ý còn cậu thì nằm ở nhà dưỡng thai chờ ngày sinh .

Chớp nhoáng cái bé con trong bụng cậu cũng đang dần cử động nhiều lên , tiểu quỷ này mỗi ngày không đá cho cậu vài phát thì hôm đấy nhất quyết là hôm đấy bé đang đói .

 

 Ở nhà rảnh dỗi Dương Phúc Hạ tự mình tìm tòi học sách nấu ăn , dù sao sau này bảo bảo nhà cậu cũng cần một thực đơn dinh dưỡng ngon miệng chỉ nghĩ đến vậy thôi Dương Phúc Hạ có chút kích động liền lao ngay vào bếp mà  thực hành . 

 

Liên tiếp mấy ngày sau đó Dương Phúc Hạ không ra khỏi nhà mà ở trong căn bếp nhỏ học nấu ăn , hễ làm được món nào là cậu lập tức gọi Triệu Phong đến làm giám khảo . Triệu Phong cũng vì thế mà hay trêu gọi cậu là tiểu bếp Dương 

Triệu Phong :" Tiểu bếp Dương , món này của ngài thật đúng là không có từ để diễn tả vẫn dở như hồi ngài mới học ,nhưng mà tiểu bếp Dương ngài đừng buồn dù sao thì lần này cũng tiến bộ hơn chút là ngài không độc chết tôi :))) " 

Dương Phúc Hạ :"..."

Triệu Phong :" Haizz...tôi nói này tiểu bếp Dương với cái trình độ này của ngài đến hiện tại làm được trứng rán là tốt lắm rồi không cần buồn , với lại nếu bảo bảo ra đời tôi không ngại làm cha nuôi của bé đâu cũng không thu phí của ngài đâu tiểu bếp Dương , ngài không cần lo tôi không thu phí của ngài "

Dương Phúc Hạ :"..."

"Thôi bỏ đi cậu không ăn thì thôi ,tôi gọi Ngụy Ý đến ,cậu ấy chắc chắn khảo nghiệm tốt hơn cậu . Dù sao thì bác sĩ cũng có khẩu vị  hơn ai đó ai đó " và dĩ nhiên cậu không muốn đầu độc bạn thân của mình .

Nghe thấy cái tên Ngụy Ý, Triệu Phong thần tốc đánh chén hết món giò heo xốt tương của Dương Phúc Hạ rồi hề hề nói

Triệu Phong : " tiểu bếp Dương, ngài đại nhân đại lượng đừng để ý cái này ,đường tình duyên của tôi phụ thuộc vào ngài cả đó :)))" 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play