Giọng nói của người đàn ông vang lên dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần sắc bén , có lẽ y vội tới nên chỉ mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần jean kèm theo đó là một hộp y tế , dáng người của y cao tầm 1m70 , chiếc kính gọng bạc hạ trên khuôn mặt tinh xảo đó càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu ,rồi y nói tiếp " Chuyện gì vậy ? "
Dương Phúc Hạ ngay từ những ánh mắt Ngụy Ý cậu như được khai hóa nhan khống giá trị lập tức bay đến đỉnh điểm cậu thần cảm thán " má ơi cái vibe bạch nguyệt quang hay gì đây ,cmn đẹp trai vl ,thư sinh nho nhã cấm dục gì đây , dume sao lúc trước mình lại đồng ý nối duyên cho Triệu Phong chứ , cái tên kia đẹp mà so ra chưa tới đến phần chín của y mới đến tám thôi , củ cải làm bằng kim cương chất lượng năm sao miễn bàn sao lại để cho trộm ngoài nhổ mất chứ " , cậu cảm thán đến trời cao đất bằng ,hoài nghi đủ mọi thứ trên đời sao Ngụy Ý lại đồng ý cho tên Triệu Phong kia theo đuổi y chứ . Dương Phúc Hạ phun tào chưa xong thì đến lượt Triệu Phong " cmn vợ ai đấy ,đẹp trai vl , tiên nam hạ phàm ,soái quá ,..." . Có lẽ giá trị nhan khống tăng nhanh nên hai người đơ ra một lúc đến khi Ngụy Ý đến vỗ vai Dương Phúc Hạ đến lúc đó hai người mới hoàn hồn
Ngụy Ý : “ Làm sao thế ,sao lại đánh Triệu Phong ? ”
Lời y vừa dứt Dương Phúc Hạ đã soạn ra một chàng kịch bản để bán oan cho Triệu Phong, cậu liền cảm thán mà than
Dương Phúc Hạ :" Ngụy Ý ,cậu ta tự bổ não "
Ngụy Ý : “ Hả ”
Sau một chàng giải thích dài dòng thì Ngụy Ý coi như hiểu được vấn đề ,thế là y lập tức quay sang dạy dỗ Triệu Phong
Triệu Phong :" Tiểu Ý ,anh bị oan mà ,do cậu ta trước ,ây...nhẹ thôi "
Ngụy Ý :" Anh còn nói à ,anh còn biết tiểu Hạ mang thai mà anh còn chêu chọc cậu ấy thế ,anh xem kìa thấy không đánh anh thôi mà cậu ấy cũng không có sức mà đánh ,em nói lỡ như cậu ấy va chạm vào đâu em xé xác anh liền ,anh tin không "
Triệu Phong :" Sao em lỡ chứ ,anh bị oan mà ,cái gì nó cũng có dít có dát của nó mà . Sao anh còn oan hơn cả Vũ Nương vậy ,anh nhảy xuống bến Hoàng Giang cũng đâu rửa được hết nỗi oan này đâu ,tiểu Ý ơi ~...sao em nỡ chứ !"
Ngụy Ý :" Anh còn mạnh miệng thì tối nay đừng gọi cho em "
Nói xong y quay lưng đến sofa đối diện hỏi thăm Dương Phúc Hạ, bỏ lại Triệu Phong còn đang hoài nghi sao trên đời này lại có người như Dương Phúc Hạ chứ ,nhìn bề ngoài thì như búp phê xứ dễ vỡ ,nhưng sâu bên trong lại đen tối đến độ không cho người ta con đường minh oan , lại còn gián tiếp gây ra chiến tranh nội bộ với tiểu Ý của hắn chứ ,rốt cuộc thì hắn đã làm gì sai đâu . Triệu Phong tiếp tục hoài nghi nhân sinh thì phía bên kia Ngụy Ý đang ân cần hỏi han về bảo bảo trong bụng Dương Phúc Hạ
Ngụy Ý :" Chuyến này sao rồi ,có hay ghén nữa không ? "
Dương Phúc Hạ :" Không sao "
Ngụy Ý : " Bé được 4 tháng rưỡi rồi ,bụng cậu cũng to lên hơn ít ,mình nghĩ cậu nên cận thận chút đi , đừng ra ngoài nhiều . Mấy ngày gần đây trời oi lắm ,cậu cẩn thận nốt cho mình "
Dương Phúc Hạ :" Được rồi ,cậu sắp thành cha mình được rồi đấy "
Ngụy Ý :" Cha cậu thì không phải nhưng là chú con cậu đó "
Dương Phúc Hạ :" Được rồi ,chuyến này cậu với Triệu Phong sao rồi ? "
Ngụy Ý :" Cũng thường thôi ,anh ấy vẫn theo đuổi tớ như bình thường ,mà tớ cũng cân nhắc một chút đến vị trí của anh ấy rồi"
Dương Phúc Hạ :" Thật !"
Ngụy Ý :" Thật ,tớ thấy anh ấy cũng thật lòng theo đuổi nên tớ đã cân nhắc một chút "
Dương Phúc Hạ :" Tớ thấy cậu ta cũng được dù sao Triệu Phong cũng hơn cậu hai tuổi ,tính cách cũng trưởng thành mặc dù không đẹp bằng cậu nhưng được cái hắn cưng chiều cậu là tớ get một phần rồi "
Ngụy Ý :" Cậu thật là sao vẫn giữ cái thói nhan khống thế "
Dương Phúc Hạ :" Nhan khống thì sao không ăn được nhưng nó làm đẹp cho tâm hồn của tớ cậu hiểu không "
Ngụy Ý :" Được được ,sau này cậu mà kiếm được anh chồng nào đáp ứng được giá trị nhan khống của cậu chắc cậu sẽ dính anh ta cả ngày mất "
Dương Phúc Hạ :" Ò ,mà trước đó kêu bé mau ra cái "
Cậu vừa nói vừa suy nghĩ về tương lai của bảo bảo ,quả thật cậu phải tìm cho nó một người cha ,mẹ tốt để nuôi dưỡng bé cậu không muốn bé làm một cô nhi không cha không mẹ ,không chốn nương tượngngvà trong trường hợp cậu không tìm được cho bé một mái ấm gia đình mới thì cậu sẽ là nguyên nhân trực tiếp gây ra bóng ma cho bé về mặt tâm lí và những miệng đời xã hội thực tại . Trước đó khi cậu biết đến sự tồn tại của bé ,Dương Phúc Hạ cũng e dè đến sự tồn tại của bé về những nguyên nhân khác ,cậu sợ bé sẽ gặp phải nhiều điều trắc trở hơn với những nguyên nhân mà cậu đã nghĩ đến ,cậu cũng đã sợ hãi rất nhiều ,cậu cũng đã có ý định bỏ bé . Nhưng cậu lại là một người dễ mềm lòng với trẻ con ,đặc biệt hơn là khi trong cơ thể cậu lại tồn tại một sinh linh bé bỏng liên kết mật thiết với cơ thể cậu và cơ thể cậu lại đang nuôi dưỡng bé từng ngày ,cũng vì một nguyên do đó mà bé đã tồn tại trong cơ thể cậu đến tận bây giờ . Dương Phúc Hạ cậu nghĩ nếu bên cạnh những ngày cuối đời mà có thêm một đứa bé líu díu bên cạnh cũng là một niềm vui tồn tại trong thế giới này . Vừa lo nhưng cũng vừa sợ , nhưng sao đươc nó là cơ duyên nên cậu sẽ giữ bé lại đi bước nào tính bước đấy .
****
JY : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong mấy chương đầu và đây cũng là lần đầu tui viết truyện nên vẫn còn mắc nhiều lỗi về ngôn từ cũng như lỗi chính tả mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ bộ truyện . Cảm ơn mọi người nhiều(◍•ᴗ<◍)❤