Chương 6: Ai chiều hư heo??
Nó buông bàn tay đang nắm chặt góc áo con Linh ra, nó nhào vào vòng tay con Linh, nó dụi sâu mặt vào người con Linh hít một hơi sâu, đúng là Khánh Linh của nó rồi, mùi đé.o lẫn đi đâu được.
Nó ngước mắt lên đang muốn hỏi con Linh về việc đã xảy ra, đó là thật hay chỉ là giấc mơ của nó, nhưng mà nó chưa kịp mở miệng cửa phòng bệnh của nó đã bị mở tung ra, con My chạy nhào về phía nó.
"M.á mày con ch.ó, tự nhiên xỉu dị má, biết tao lo cho mày ch.ết mợ hong"
Nó bị con My ôm chặt muốn tắt thở, đành phải hả họng ra hít khí, nó sững người khi nghe lời con My nói, vậy đó thật sự là mơ, thật sự chỉ là mơ, sao nó lại chân thực đến như vậy.
Nó đang sững sờ thì có một lực kéo con My ra khỏi người nó, bàn tay kia đặt lên trán nó như sờ xem nó có nóng hay không.
Nó nắm lấy tay con Linh giọng hơi có phần run run hỏi con Linh
"Chị có nhớ chuyến phà mình đi không Linh, chú Minh với cô Nguyệt, còn thằng Đăng nữa "
Con Linh nhìn nó với ánh mắt có phần hơi khó hiểu, nó nói.
"Hôm qua lúc cùng My lấy xe từ trường về, em nói là em chống mặt sau đó chị dẫn em tới ghế đá trong trường ngồi, nhưng sau đó em ngất đi. Việc là như vậy."
Con Nguyên sốc nặng, vê lờ mơ thiệt hả, nhưng như vậy cũng tốt, những chuyện kia mà xảy ra thật......eo ơi rùng mình.
Ở lại bệnh viện 2 ngày để quan sát, sau hai ngày bác sĩ thấy nó không có triệu chứng bất thường gì nên cho xuất viện.
Tía má nó hôm nay không tới đưa nó về được, em trai nó thằng bé Quan đang bị sốt, khóc cả đêm rồi tới sáng mới ngừng khóc ngủ một chút.
Cho nên hôm nay chỉ có con Linh cùng nó về nhà, nó định lát nữa về tới nhà con Linh dọn dẹp một chút rồi sẽ về nhà nó phụ mẹ một lát, sẵn chăm em hay phụ mẹ bán hàng.
Nhà nó có một tiệm nước nhỏ bán gần trường tiểu học, nên lúc này cũng gần về rồi mấy bé tiểu học ghé mua nước bánh trái cũng nhiều.
*ở chỗ tui mấy quán bán nước thường sẽ bán thêm một ít bánh, kẹo....nên tui sẽ viết như vậy lun>~<
Con Linh một bên vai đeo chiếc cặp để đồ cá nhân của nó, bên vai khác là đeo chiếc cặp đem vào viện cho con Nguyên chép bài.
Còn tay trái nó cầm một bọc thuốc, một bọc kẹo C cam mua cho bé mập nhà nó, heo con nhà nó cho uống thuốc như như bắt nó uống thuốc độc, nó một khi nó không chịu thì đừng mơ ép được nó, nhưng đó là ai á chứ con Nguyên chỉ cần con Linh dỗ thôi thì đm coi chừng nói thuốc chuột là kẹo đoán chừng nó cũng nuốt. (Thứ dại gái)
Còn bên tay phải con Linh đang bận nắm kéo lại con heo con đang lên tăng xong nhảy tưng tưng nãy giờ lại, nó thở dài.
Hazzz ai nuôi con heo con này mà giờ nó coi trời bằng vung vậy nè, mới bước ra khỏi bệnh viện được năm phút thôi là nhào nhào vô mấy hàng ăn vật rồi.
Dùng hết sức chín trâu mười bò nó mới kéo con Nguyên về tới nhà được, nó thở ra một hơi nhẹ nhõm nó quay qua nhìn con heo con đang không vui nhìn nó.
" Tốt nhất là chị nên cho em một lời giải thích dừa lòng em, còn hong thì tối đi phòng khác mà ngủ" nó khoanh hai tay trước người mày nhíu chặt nói với con Linh.
Con Linh thở dài muốn đưa tay lên dựt gió giữa trán nhưng không được vì tay nó đang xách quá trời đồ rồi.
"Hazzz bé à em biết em là người bệnh, mới vừa xuất viện hong vậy, em muốn dừa ra tới cổng là bác sĩ phan chiếc dép dô đầu em rồi hả bé"
Con Nguyên tặc lưỡi nhìn nó với vẻ bất mãn cùng cực nhưng không cãi lại được, nó đành hậm hực lấy lại của nó đang treo lủng lẳng trên người con Linh đi về phòng.
Con Linh nhìn theo chỉ biết cười bất lực, sao em làm như muốn tự xách đồ của mình mà rốt cuộc chỉ dựt bịch kẹo, đống đồ này đâu phải của em đâu ha.
Nó đem đồ vào phòng, cố gắng lôi ra diễn xuất thượng thừa, làm đủ kiểu hối hận, khóc lóc dữ lắm mới dỗ được người ta, cả hai bước ra khỏi cổng, đi vượt qua cây bằng lăng tím trước nhà, cơn gió thổi qua xen qua những kẻ ngón tay đan vào nhau của hai bàn tay.
Cơn gió cũng thổi qua những cánh hoa đã sắp rớt, cánh hoa tím nương nhờ theo làn gió bay khỏi tán cây chặt chọi, những cánh hoa tím biết bị gió thổi bay đi như cơn mưa hoa rào rào rơi xuống, có những cánh hoa bay đậu trên máy tóc đen tuyền làm cho màu sắc tím cánh hoa càng thêm nổi bật.
Con Linh nhờ lợi thế chiều cao nhìn thấy trên đầu con Nguyên có hai ba cánh hoa rơi rụng nên đưa tay lấy xuống, tay hai đứa đan xen nhau con Nguyên nhảy chân sáo bước đi vui vẻ miệng còn ngâm nga bài hát nó thích.
Nó cảm nhận có bàn tay trên tóc mình, nó dừng lại gương mặt tươi cười nhìn con Linh .
" Tóc em dính gì hả"
Con nhìn mới vừa nhặt những cánh hoa trên đầu con Nguyên xuống, thấy người kia dừng lại nó cũng theo phản xạ nhìn vào người kia nhưng lại chạm mặt với gương mặt đang tươi cười một cách vui vẻ mắt sáng ngời, long lanh như một mặt hồ, thật sự rất đẹp, nó ngẩn người cho tới khi có tiếng gọi từ đối diện.
Nó mỉm cười trả lời với gương mặt tươi cười kia.
" Ừ, đầu em dính cớt chim rồi "