Oº°‘¨༺Chương 5:"Bé đầu heo"༻¨‘°ºO

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Một bóng hình đứng trên nóc chiếc phà, cô lặng lẽ nhìn biển lửa dưới chân mình, cô quay đầu nhìn về hướng hoàng hôn đỏ rực.

Một giọt nước lăn xuống cằm, cô giơ tay chạm vào giọt nước đó, thì ra cô vẫn còn nước mắt nhỉ.

Cô ngồi xuống nóc chiếc phà lặng lẽ nhìn viễn cảnh diễn ra phía dưới, lửa vẫn không ngừng cháy rực, những người còn sống đã chờ được người tới cứu, còn những người xấu số thì vẫn ở đó biến mất cùng biển lửa.

Cô yên lặng nhìn đóm lửa cuối cùng được dập tắt đi, sao đó có những người đi lên phà để điều tra nguyên nhân cháy cũng như xác nhận nạn nhân, cô nhìn tất cả phía mặt trời đã dần ló dạng một ngày mới lại tới nữa rồi.

Cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa cô đã đứng dưới góc cây Bằng Lăng tím nhà con Linh, lại một lần nữa nhìn thấy bản thân đang tươi cười nhìn bản thân đang sắn tay áo chuẩn bị leo rào vào, rồi lại nhìn thấy người ấy với gương mặt bất lực đỡ bản thân xuống,  rồi lại nhìn cả hai lần lượt vào nhà, cô cũng tiến vào cùng như những lần trước, cô ngồi trên kệ bếp lặng yên nhìn Mai Linh đang tất bật nấu bữa sáng, cô đưa tay muốn chạm vào gương mặt đang mỉm cười kia.

Nhưng bàn tay lại chỉ chạm vào hư không, cô giống như cái đuôi nhỏ lặng lẽ theo sau cả hai người, khi người con gái kia ôm chặt bản thân người thương che đi tầm mắt của người nọ nhưng bản thân thì lại quên mất chính mình, cô đưa tay muốn che đi đôi mắt người con gái nhưng chẳng thể làm gì cả.

Cô lại đi theo sau họ về lại nhà, lại cùng họ đến trường, rồi một lần nữa cùng họ đứng trước chiếc phà cũ kĩ ấy một lần nữa.

Nhưng lần này cô lại không muốn cùng họ lên phà nữa, cô đứng ở nơi đó nhìn hai người nắm lấy tay nhau bước lên phà, rồi lại đứng đó nhìn từng người đến phà rồi bước lên, cô nhìn theo chiếc phà đã rời bến, rồi cô lại nhìn theo cột khói cao nghi ngút.

Trong đôi mắt cô đã không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự ảm đạm như tro tàn, cô đã sớm chai lì với sự đau đớn và tuyệt vọng.

Hôm đó cô quyết định không đi về phía có ánh sáng phía trước, vì cô biết ánh sáng của cô đã chọn từ bỏ ở nơi này, cô ở lại ôm chặt lấy ánh sáng chỉ còn le lói của bản thân, bảo vệ ánh sáng đó nhưng cô đúng là vô dụng thật ánh sáng đó đã tan biến trước cả cô.

Từ ngày đó khi mở mắt ra cô lại nhìn thấy ngày hôm đó lập lại như một cuốn phim vô tận, cô không biết mình bao nhiêu lần gào khóc, cô không biết bao nhiêu lần tại sao bản thân lại tự đứng lên được.

Đến giờ này, ngày hôm đó cô không biết nó đã lập lại bao nhiêu ngày trước mắt cô, ánh sáng đến tay rồi lại biến mất, cô mệt rồi.

Nhưng cô chẳng biết cách nào để chết đi một lần nữa.

Hay là do cô đã làm thử mọi cách nhưng khi ánh Mặt Trời một lần nữah lóe sáng cô vẫn đứng dưới góc bằng lăng không một tổn hại.

Cô đứng nhìn cột khói dần lụi tàn, cô nhắm mắt lại, cứ ngỡ khi mở mắt ra thì lại nhìn thấy góc bằng lăng quen thuộc nhưng lần này lại khác rồi cô nghe thấy tiếng hát.

Ầu ơ~

Dí dầu, cầu ván đóng đinh

Cầu tre mà lắc lẻo ơ~

Cầu tre mà lắc lẻo

Thì gập ghềnh khó ơ ~đi

Khó đi, mẹ dắt con đi

Con đi trường học ơ ờ~

Con đi trường học

Mẹ đi ơ~ trường đời.

Con Nguyên mở mắt ra nhìn xung quanh, nó lần theo tiếng ru mà đến được một ngôi nhà cặp mé sông, nó thấy một người phụ nữ đang bầu, ngồi trên chiếc giường một tay phe phẩy chiếc quạt tay, một tay khác thì đang vuốt ve chiếc bụng tròn của mình.

Người phụ nữ kia vừa hát ru vừa vuốt ve đứa con của mình, mặt cô chỉ có nụ cười hạnh phúc.

"Mình ơi"

Người đàn ông bước từ trong buồng ra , người đàn ông nói với người phụ nữ kia.

"Em ở nhà coi ngủ nghỉ, đừng có mà tham công tiếc việc nghe hong, đồ này kia để đó về anh giặt cho hen"

Người phụ nữ mang bầu ngước mắt lên nhìn chồng mình

"Thôi cho em đi với, em ở nhà chán muốn chết, em đi cùng có gì ngủ trên phà luôn cũng có mần sao"

Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống cạnh vợ mình đưa tay vuốt ve đứa con trong bụng vợ.

"Thôi em ở nhà gần sanh nở tới nơi em đi theo anh không yên tâm "

Người phụ nữ vẫn muốn theo cùng chồng, cô sợ chồng mình lao lực nhà nghèo muốn cho con không thiếu thốn nên phải nai lưng ra làm chẳng lo nghỉ ngơi gì.

Cuối cùng người chồng vẫn mềm lòng, cả hai soạn theo ít đồ rồi đi lên chiếc phà đang neo đậu.

Chẳng biết tại sao có thứ gì đó thúc giục con Nguyên phải tiến lên chiếc phà đó.

Khi đặt chân lên chiếc phà thì nó đã nhớ ra, phần khúc mắt trong việc nó và con Linh lên chiếc phà này, rõ ràng nó và con Linh đang đi về nhà, giữa đường do bị tắc nên cả hai đứng chờ do thương những nạn nhân trong vụ cháy nên nó mới cùng con Linh đi thắp nhang.

Đường về nhà nó làm gì có qua chiếc phà nào, vậy đây là chỗ nào, con Linh đi đâu mất rồi.

Nó nhìn theo cặp vợ chồng kia, nó bước lên phà, nó không ngồi trên ghế, nó đứng trên ghế bắt chớn nhảy lên thành xà phía trên nóc, chân nó móc lên cây gỗ nó dùng cả tay lẫn chân leo lên nóc chiếc phà, ngồi chồm hổm trên đó nhìn xuống, tà áo dài phía sau được nó cột vào tà phía trước hiện đang xả dài xuống phía dưới, có ai mà thấy được người chết ở đây nhìn lên nóc phà không chừng đã đứng tim tại chỗ rồi.

Một cô gái mặc áo dài trắng loang lổ vết máu, tóc đen xả dài hai bên, ngồi thù lù chồm hổm trên nóc chiếc phà, ai đi lên phà cũng nhìn chằm chặp người đó không tha.

" Nguyên ơi, Khánh Nguyên,MAI NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN"

"MAI NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN LỚP 12C2 sanh ngày 04/08/2000, alo alo nếu bạn Khánh Nguyên nghe rõ thì hãy đến đây nhận lại bồ bạn đi bạn ơi, bồ bạn là NGUYỄN NGỌC MAI LINH lớp 12c2 sanh ngày 12/9/2000 mời bạn nhanh chóng đến phòng phát thanh nhận lại người ạ, xin cảm ơn."

Con Nguyên quay đầu nhìn về phía ánh mặt trời, lúc này nơi đáng lí là mặt trời đỏ rực đang dần lặng xuống lại là một thứ gì đó đen ngòm nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là gì.

Rắc~

Tiếng vỡ vụn vang lên, từ vết rách đen ngòm trên không trung dần lan ra khắp mọi nơi, nó giống như một quả cầu pha lê chỉ cần 1 vết nứt cũng có thể vỡ vụn hoàn toàn.

Con Nguyên vẫn còn ngây ra, đó là tiếng con My, nhưng chẳng phải.....

Đó thật là con My?...

Vậy những người khác thì sao.....

Linh, đúng rồi, Mai Linh....

"LINH,LINH, CHỊ CÓ ĐÓ KHÔNG,LINH ƠI"

Một giọng nói có phần hơi yếu ớt lên tiếng

"Chị ở đây, ngoan nhé chị đến tìm em rồi nè"

Con Nguyên đứng bật dậy hai hóc mắt đỏ bừng, nó mím chặt môi gật gật đầu,mắt nó không chớp nhìn thẳng về phía vệt đen kia, nó cứ nhìn như vậy cho đến khi xung quanh đã vỡ vụn tất cả chỉ còn lại màu đen vô tận, nó nghe thấy tiếng của con Linh, con Linh nói là sẽ đưa nó về, làm đồ ăn cho nó, mua thật nhiều gấu bông cho nó, đưa nó đi chơi, ngủ cùng nó.

"TỈNH, Tỉnh rồi kìa, con Nguyên tỉnh rồi kìa,nhanh nhanh bác sĩ "

Trước mắt con Nguyên như có bảy tám cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt nó, con Nguyên nhíu mày muốn đưa tay che đi ánh sáng nhưng tay mãi không nhắc lên nổi, một bàn tay thon dài đưa tới che đi ánh sáng dùm nó.

Nó nghiêng đầu nhìn theo hướng cánh tay, là người mà nó luôn nhớ mong, người ấy vẫn ở trước mặt nó không một tổn hại.

Nó chóng tay muốn ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn yếu, nó nhanh chóng ngã về sau người đang nhìn nó phản ứng ngay lập tức đỡ lấy nó, ôm chặt nó vào trong lòng.

Đúng thật rồi, đúng là Mai Linh của nó rồi, nó bấu chặt lấy góc áo của Linh bật khóc nức nở, những giọt nước mắt rơi xuống giống như muốn nói cho người kia biết những ấm ức, những sợ hãi, cô đơn mà nó phải chịu, nó cứ khóc, khóc mãi cho đến khi hai mắt dần nặng, nó đã đi vào giấc ngủ trong vòng tay của người mà nó đã từng mất nay đã tìm về được.

Khi một lần nữa mở mắt ra, trước mắt nó là trần nhà trắng thuần, trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Nó cảm thấy trong tay nó có gì đó, nó ngó xuống thì thấy trong tay nó nắm chặt một góc áo, người đang mặc chiếc áo đó thì đang nhìn nó trong đôi mắt đen kia chỉ có nó, người kia mỉm cười nói.

"Bé đầu heo"

Nó nhìn người kia môi mở rồi lại đóng như không biết nói gì, đôi mắt lại ánh lên nước mắt nó mỉm cười trả lời.

"Heo mụ nội chị ".

Rồi end trẹn chúc mừng, bắng pháo bông liền~

(Trôn trôn Việt Nam nha trời, theo dõi Tiêu để đọc nhìu trẹn tự tui viết hơn nha)




 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play