Oº°‘¨༺Chương 3: Chuyện Xưa༻¨‘°ºO
Khi tách nhau ra con Linh nhào lại ôm con Nguyên không chịu buông tay dù con Nguyên đã nói hết lời nhưng cũng chẳng tác dụng gì, nên hai đứa đành dính lấy nhau chuẩn bị cơm trưa.
Con Nguyên đây cũng lần đầu tiên mà nó thấy con Linh nũng nịu ương bướng dính lấy nó như vậy.
Từ nhỏ tới lớn con Linh luôn là người trầm tính ít nói,à thì với con Nguyên thì con Linh nói cười nhiều hơn, nhưng cũng chỉ một chút từ khi thành người yêu thì con Linh có cải thiện hơn một chút nhưng vẫn mặt lạnh dữ lắm.
Nhưng hôm nay, con Linh cực kì dính người, không chịu buông tay, con Nguyên đi đâu thì nó kè kè theo tới đó.
Nhưng là do con Nguyên bị điên hay là con Linh ăn trúng cái gì mà tới khi ăn cơm nó vẫn không chịu buông con Nguyên ra, con Nguyên nói với nó tới nỗi phát bực nhưng con Linh nhanh tay múc cơm đút vào miệng con Nguyên, nó không nói được khi nhai nuốt xong đang chuẩn bị nói thì một muỗng cơm nữa vào miệng, nhưng lần này khánh Nguyên cảm thấy có người đút mình ăn cũng được dữ chỉ cần mở miệng nhai, nuốt, không cần động tay nên nó yên vị trên đùi con Linh đợi con Linh đút.
Con Linh thấy con Nguyên đã không còn có ý định rời đi chỗ khác ngồi nữa thì nó cũng chỉ yên lặng làm bảo mẫu đút cơm cho bé mập của nó ăn.
Sau khi ăn xong, thì cũng tới giờ đi học cả hai thay đồ rồi chuẩn bị đi học, đáng nhẽ chỉ có con Nguyên đi học thôi vì lo con Linh còn khó chịu trong người nên con Nguyên kêu nó nghỉ ở nhà hôm nay đi nhưng nó không chịu nên mới thành ra cả hai cùng nhau đi học.
Hôm nay cả hai không đi con đường hay đi được nữa vì con đường kia đang xảy ra một vụ tai nạn đang bị phong tỏa, nên cả hai quyết định đi một con đường tắc, do đường này đang thi công thì bỏ vỡ nữa chừng nên chỉ mới lát được phần đá nhỏ chứ chưa đổ nhựa.
Cả hai chạy được một lúc thì thấy phía trước hình như có gây gỗ gì đấy, tầm 5-6 người đang ở đó, cả hai lại gần thêm chút nữa thì đã nghe tiếng cãi lộn um xùm của hai người thanh niên chắc bằng tuổi họ, một người thì mặc áo thun đen quần tây đen, người còn lại kia thì áo sơ mi màu kẻ sọc quần jean rách đầu gối, trên đầu còn đang đội một cái nón bảo hiểm đen, nói là nón bảo hiểm chứ khác gì ụp lên đầu cho có đâu.
Cả hai đang giằng co chuyện gì đó, con Nguyên với Linh lại gần thêm chút nữa thì thấy có một cặp bà cháu ngồi ở dưới đất, đứa cháu thì đang sợ hãi túm lấy quần áo bà nhưng vẫn can đảm đứng chắn phía trước người bà, người bà thì đang khuyên nhủ hai người thanh niên kia, bên cạnh còn có một cô bạn học sinh cũng đang đứng cố gắng khuyên nhủ hai người kia.
Xe của cả hai tiến gần lại hơn, thì lúc này con Nguyên cũng thấy rõ cô bạn học sinh kia là ai, nó vỗ vỗ vào người con Linh
"Ê, cái bạn kia phải con Hà My hông, chị nhìn thử coi"
Con Linh im lặng một lát hình như đang nhìn thử rồi trả lời con Nguyên
" Ừ, cô bạn Trà My của em thật kìa "
Con Nguyên biết là con My thì thúc giục con Linh chạy nhanh lại đằng kia, khi đã đến gần con Linh tấp xe ở bóng răm con Nguyên chạy lại chỗ con My.
"My"
Con My nghe tiếng thì quay qua
"Khánh Nguyên"
"Ủa sao mày ở đây "
Con Nguyên không trả lời mà kéo con My lại gần mình hỏi chuyện gì ở đây, con My cũng nhiệt tình kể lại.
Thì ra là người thanh niên áo sơ mi kẻ sọc mua củ ấu luộc của hai bà cháu nhưng lại muốn ăn quỵt, không chịu trả tiền, còn người áo thun đen là người dân chứng kiến, ngứa mắt với hành vi thiếu đạo đức nên bay vào combat võ mồm với thằng kia.
"Ồ~ ra dị, ra dị thén kiu ní nha "
Con Nguyên quay qua nhìn hai người còn đang đấu võ mồm với nhau rồi nhìn hai bà cháu đang ngồi một bên với gánh hàng của mình.
Nguyên tiến lại gần hai bà cháu đỡ bà cụ lên ngồi vào khúc gỗ dưới bóng mát nói với bà
"Bà có sao không ạ"
Bà cụ lắc đầu ý bảo bản thân không sao
" thằng đó mua bao nhiêu tiền vậy bà"
Bà cụ do dữ một chốc lát rồi cũng nói ra số tiền chấn động
"15...15 nghìn"
Mắt con Nguyên mở to quay ngoắt đầu lại nhìn người thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc sau đó trao đổi ánh mắt với con My đang đứng cạnh.
Con Nguyên hít vào một hơi rồi nói về phía hai người thanh niên
"Cái thứ người gì mà có 15 nghìn cũng méo trả được, bày đặt báo đời báo đóm cho có dô ha, độ xe đồ ha, bốc đầu đồ ha thứ ra dẻ Hứ "
Tiếng con Nguyên hơi lớn nên người thanh niên áo sơ mi kia quay qua nhìn nó
"Mẹ mày, chuyện của tao liên quan mẹ gì tới mày "
Con Nguyên cũng đâu vừa liên tiếng
"Chứ ai nói với mày là liên quan, bố thích thế đấy rồi sao mày muốn mẹ gì "
Người thanh niên áo sơ mi nhứ bị chọc tức tiến lại chỗ con Nguyên
" Má mày nói gì, mày ngon mày nói lại tao nghe"
Con Nguyên khoanh tay cười khẩy đáp lời
"Đúng là miệng chó đéo mọc ra được ngà voi, tao nói lại cho mày nghe nha thương ghê á còn trẻ mà bị điếc rồi, đàn ông trai tráng không kím việc gì làm giúp phát triển xã hội đi ở đây ăn quỵt 15 ngàn của một người già một đứa nhỏ biết nhục viết kiểu mẹ gì không HẢ đồ chó"
"Con mẹ mày, liên quan gì tới mày tao không thích trả đó rồi sao mày làm gì được tao"
"Sao, thôi tao bố thí cho mày luôn á 15 ngàn của mày bự quá à, bự chà bá lun, bự còn hơn cái bánh xe bò nữa, không có tiền thì nói đại đi, nói đàng hoàng ai mà hong cho ở đây mà giở thói côn đồ mày mọc được mấy cộng lông lách rồi mà ở đây mất dạy với người lớn "
"Má nó con chó, tao đập chết mẹ mày...."
"Mày khỏi, sao muốn làm gì cãi không lại nên muốn dùng bạo lực hả mạy ù ui thật đáng mặt đàn ông, A..."
Đột nhiên con Nguyên A một tiếng nó híp mắt lại nhìn thẳng thanh niên áo sơ mi nở nụ cười.
"Hay là....mày mới đu đưa đưa đi với con nào, nào ngờ ớt nhỏ quá, hay là bị chê là lý sinh yếu nên tự ái quá nên giữa trưa người người đang nghỉ ngơi thì ở đây ỷ mạnh hiếp yếu, Aaa ~vậy thì xin lỗi nha làm tổn thương lòng tự trọng của một thằng đàn ông thật là có lỗi, đây tao mua cho mày thêm hai mươi ngàn ấu nữa để an ủi trái tim tổn thương nha"
Sao khi dùng giọng điệu không thể chế giễu thêm được nữa nói ra những lời như vậy con My và người thanh niên áo thun phì cười nhưng do sợ thanh niên áo sơ mi bật khóc tại chỗ nên chỉ đành cố gắng nhịn cười, nhịn đến nỗi giọng cười thành tiếng heo luôn rồi.
Con Linh đang bước lại gần cũng khẽ quăng cho hai người kia một ánh mắt "đánh giá ", còn hai bà cháu thì chẳng hiểu mô tê gì nhìn hai con người phát ra những tiếng rên rỉ như heo bị cắt tiết.
Thanh niên áo sơ mi nghiến răng ken két, mắt như muốn đấm một phát bể mỏ con nhỏ dám xúc phạm người anh em của nó, nó cũng làm luôn móc từ trong túi ra một con dao ngắn hùng hồn tiến gần lại con Nguyên.
Con Nguyên vẫn con đang ôm bụng cười nên không biết thanh niên đã cách nó chưa tới 2m, thanh niên giơ con dao lên phi về phía con Nguyên.
Bụp~
Nó rớt mạnh xuống đất lăn hai ba vòng, những người khác nhìn qua thì thấy con Linh đứng che con Nguyên phía sau đang thu chân lại phủi sạch tà áo dài có dính chút cát đá, rồi họ lại nhìn thanh niên áo sơ mi đang ôm bụng từ trên đất bò dậy, rồi họ lại nhìn con dao nhỏ rớt chỗ gần con Linh.
Thanh niên áo đen khựng lại rồi chạy lại chỗ thanh niên kia nhằm đè nó xuống đất lần nữa chờ công an tới, nhưng thằng kia phản xạ nhanh hơn nó vọt lên xe, phóng đi mất hút.
Lúc này con Nguyên mới ra khỏi sự ngơ ngác nó hít một hơi, mặt đăm đăm sự tức giận nó vọt khỏi người con Linh lụm cục gạch bên đường chọi thẳng vào người thằng khốn nạn kia đập bốp vào lưng nó, nhưng tay lái của nó rất lụa chỉ xiu quẹo vài cái rồi lại chạy mất hút, con Nguyên chọi xong thì dùng hết sức bú sữa mẹ của nó rượt theo miệng thì sài hết sức bình sinh chửi.
"BÀ NỘI MẸ MÀY, THỨ QUỶ THA MA BẮT, MÀY NGON Ở LẠI NÓI CHUYỆN VỚI TAO NÈ, ĐẢO LẠI TAO ĐẬP CHẾ....ƯM~ ƯM ƯM ƯM Ụ Á ÀI, Ồ Ứ Ó Ẻ"
Con Nguyên chửi được vài chữ thì con Linh đã bụm miệng nó lại kéo đi, nhưng con Nguyên dãy nảy kéo tay con Linh cố gắng mà chửi cho hả dạ mới thôi.
Cuối cùng con linh phải vác nó lên vai mà trở lại chỗ mấy người kia, con Nguyên mua ủng hộ hai bà cháu một chút đậu phộng luộc bằng tiền con Linh rồi kéo con My cùng đi học, còn người thanh niên áo thun thì khăng khăng giúp bà cụ gánh hàng ra đường lớn bán nên ở lại tới cuối.
Kết quả ba đứa trễ học lên sổ đầu bài, con Linh lớp trưởng nên nặng hơn ra chơi lên phòng giáo viên đàm đạo với cô chủ nhiệm được tặng kèm tờ biên bản.
Đến lúc tan học thì cũng gần sáu giờ chiều rồi nhà con My trong con hẻm lúc sáng nên cả ba cùng về chung luôn.
Khi tách nhau ra chạy được một đoạn thì cả hai thấy phía trước có rất nhiều người chắn hết cả đường đi. Cả hai đành dừng xe lại tấp vào lề đứng cho người dân tản bớt mới về được.
Ngay chỗ đứng đợi có một cặp vợ chồng đang ngồi mần cá người chồng lâu lâu nhìn theo dòng người qua lại rồi thở dài.
Người vợ thì chỉ lắc đầu tặc lưỡi, con Nguyên tò mò nên hỏi sẵn ra làm quen luôn xem hai vợ chồng có bán cá không nó mua luôn một ít về cho con Linh nấu canh chua cá rô phi.
"Cô chú sống xóm này hả, con thấy cô chú cứ nhìn mấy người kia quài, đằng trước bộ có vụ gì hả cô chú"
Hai vợ chồng thấy cô bé dễ thương nên cười cười rồi kể lại.
"Chỗ đó á hả, mười mấy năm trước chỗ bến đó là bến phà nhưng 10 năm trước á hen bị cháy chết tám người lận, nghe công an người ta điều tra thì phà bị phóng hỏa rồi gi.ết người , trong mấy người chết đó á còn có mấy đứa học sinh đi học về cháy cũng tầm giờ này nè bây,giờ này học sinh hay công nhân này kia về nhiều lắm,nhưng mà cũng hên lúc đó cây cầu lớn đã xây xong được sử dụng tầm mấy tháng rồi, ít người đi phà nếu không hazzz chắc chết mấy chục mạng nghe đâu trên phà lúc đó là có một bà bầu nữa nhưng hên cả hai mẹ con đều còn sống không là một xác hai mạng rồi"
"Vậy người có thai đó có sao không cô"
Người phụ nữ nói tiếp với con Nguyên
"Phỏng, phỏng mặt rồi tay chân luôn nhưng cũng thương lắm chồng cổ là người lái phà, cả gia đình nhỏ dùng cái phà đó kím sống vậy mà, phà cháy, chồng chết giờ cổ điên điên khùng khùng, Đây mới tháng trước cổ chạy khắp xóm kím chồng rồi lại ôm đầu khóc lóc nói sao chồng cổ bỏ cổ thương lắm "
Chương sao là bập bùng bập bùng lửa sáng nhất cái xóm luôn~