Oº°‘¨༺Chương 2: Nước Mắt༻¨‘°ºO

Sao khi ăn no phủ phê xong, thì hai đứa nói thẳng ra là con Nguyên năn nỉ không được nên chuyển qua ăn vạ khóc lóc con Linh không chịu được nên hai đứa đành dắt tay nhau ra khỏi cổng tiến ra ngoài đi mua cà lem(kem)

Đi được một đoạn con Nguyên thấy có chuyện gì đó ở phía trước đông lắm, con Nguyên kéo con Linh đến chỗ đó, khi đến nơi do đông người quá nên không chen vào hóng chuyện được.

Con Nguyên đâu chịu nổi tò mò nên nó chọn cách đi ngoại giao để biết có chuyện gì còn hóng.

Nó kéo kéo người phụ nữ đằng trước, khi người phụ nữ kia quay lại thì thấy một cô gái nhỏ mũm mĩm xinh xắn đang cười rạng rỡ với mình phía sau còn có một cô gái khác xinh đẹp nữa, cô ngớ người thì nghe cô gái nhỏ kia hỏi.

" Cô ơi, có thể cho con hỏi phía trước có chuyện gì vậy cô, con thấy mọi người tập trung lại đông quá nên lại hỏi chút ạ"

Người cô kia đang định trả lời thì giọng một người khác vang lên

" Đang vớt x.á.c đó con, cô nói cho bây nghe này không phải là cô nhìu chuyện đâu, khúc sông này nè mới có người ch.ết đó, trời đất ơi tao cũng không biết ai nữa mà lạ lắm bây ơi lúc người ta phát hiện cái x.ác á thì nó đang cặp bờ kè, nhưng mà khi hô hào người trong xóm với điện công an tới á thì cái x.ác mất tiêu rồi, tìm nãy giờ mấy tiếng rồi từ lúc 4h sáng tới giờ cũng gần 9h rồi "

Người nói là một người cô khác đứng bên cạnh với người cô mà con Nguyên hỏi thăm.

Con Linh khi biết là đang trục vớt người ch.ết thì hai hàng mày nó khẽ nhíu lại, nó vươn tay kéo cái con người đang loi nhoi hỏi chuyện với các cô trước mặt, nó phải sớm kéo con Nguyên đi khỏi chỗ này, con Nguyên chưa từng thấy người ch.ết bao giờ đúng hơn là con Linh không muốn nó chứng kiến cảnh, một con người vốn đang sống sờ sờ đang nói, đang cười, nhưng chỉ sao một ngày lại trở thành một thân lạnh toát không nguyên vẹn giống như ba mẹ nó vậy, nói con Linh không ám ảnh khi thấy x.ác của ba mẹ nó đặt trước mặt thì là sai nó dù có mạnh mẽ cấp mấy vẫn là một đứa nhỏ, nó sợ hãi, sinh ra ám ảnh chỉ trong một đêm nhưng nhờ có một cô bé mập ú tiến lại gần nó, lấy bàn tay đầy thịt che lại đôi mắt của nó, nhẹ nhàng ôm lấy nó cho nó biết thì ra nó vẫn còn sống thân xác nó chưa lạnh toát như ba mẹ nó.

Nó không muốn con Nguyên ám ảnh cái ch.ết giống nó, nó chỉ muốn thấy nụ cười tỏa nắng mãi luôn trên gương mặt người kia, chứ không phải sự sợ hãi.

Khi nó đang túm lấy cánh tay kéo con Nguyên đi ra khỏi đám đông thì phía xa kia có người nói lớn.

"Vớt được rồi, vớt được rồi, ở phía này, chỗ này nè"

Sau đó là từng tiếng tránh đường, tránh đường,con đường được chia ra lại ngay gần chỗ hai đứa đang đứng, khi nó đang mê mang thì có người chen lấn đẩy nó, khi nó lấy lại tinh thần thì những người vớt x.ác, đang khiêng một cái cáng y tế đi nhanh qua chỗ nó đứng, nhưng khi tới gần nó có một làn gió mạnh thổi bay chiếc khăn trăng đang trùm lên một góc lớn, nó vươn tay ôm cả người con Nguyên vào người nó, đưa tay che kín cả hai mắt con Nguyên, nhưng nó thì không phản xạ kịp thời nhắm mắt lại,lúc này thời gian như chậm lại cả trăm lần nó  thấy rõ dưới lớp vải trắng là một người đang ông mặt mày sưng phù tím tái trắng nhợt, cơ thể cũng chẳng được nguyên vẹn bị những loài dưới nước gặm nhấm loang lổ từng mảng, từng mảng, nó thấy rằng người đang nằm dưới lớp vải trắng đang mở mắt,mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Con Nguyên do chiều cao có phần khiêm tốn nên bị mọi người xung chen lấn trúng người, khi nó đang dần đứng vững thì có một lực kéo mạnh nó vào một cơ thể ấm áp, người kia còn lấy tay che hai mắt của nó lại, nó giật mình khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thì nó biết người kéo nó vào lòng là con Linh nên nó không phản kháng nữa còn thừa cơ hội áp càng sâu vào người con Linh hít lấy mùi hương trên người con Linh.

Nhưng hình như đứng như vậy tầm một lát cái tay đang nắm tay con Nguyên đang dần buông lỏng, nó cũng bỏ con Linh ra, khi rời khỏi người con Linh thì thấy mọi người xung quanh đang lục tục giải tán, nó cũng đang định kéo con Linh đi mua kem tiếp thì con Linh nắm chặt lấy tay nó, gần như là dùng toàn lực để nắm,con Nguyên đau đang khó chịu muốn vùng khỏi tay ra thì nó liếc thấy những người lúc nãy vớt x.ác đang đắp lại miếng vải trắng lại, nhưng nó nhớ vốn lúc nãy đã đắp kĩ càng rồi mà.

Không biết nó nghĩ đến chuyện gì, sững người nhìn thẳng vào con Linh, nó thấy sắc mặt con Linh trắng bệch, mắt không có một chút sáng nào, trán đang rịn ra mồ hôi mỏng.

Nó lập tức hối hận rồi tại sao nó lại kéo con Linh tới tới đây chứ, mắt nó đỏ lên kéo vội con Linh về nhà.

Từ bờ sông về đến nhà con Linh vẫn luôn im lặng, nắm chặt tay con Nguyên, con Nguyên cũng chẳng nói gì chỉ kéo con Linh bước thật nhanh về nhà.

Khi cả hai đã ở trong phòng, con Nguyên đưa con Linh ngồi lên giường, còn nó thì muốn ra sau bếp lấy một ly nước ấm cho con Linh nhưng khi bước được vài bước, nó nhìn lại phía sau thấy tay của nó vẫn đang bị con Linh nắm chặt không có một chút ý định buôn ra nào.

Nó thở dài, trong lòng đang xen hỗn loạn nhiều cảm xúc, có hối hận, lo lắng, chua xót, còn phần lớn là sự đau lòng.

Nó đang muốn an ủi con Linh để nó đi lấy nước thì con Linh nãy giờ luôn gục đầu nhìn mặt đất ngước mắt lên nhìn nó, mắt đỏ ửng hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, từng giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống đưng đâm mạnh vào đại não con Nguyên nó quay người lại ôm chặt đầu con Linh áp vào người mình, miệng xinh lỗi không ngừng.

" Linh, nín nào, không khóc, em xin lỗi"

" Em không nên kéo chị tới đó,em xin lỗi có em ở đây rồi, không sao cả em xin lỗi, chị đừng khóc em xót lắm Linh à"

"Em xin lỗi, điều là lỗi của em, chị đừng khóc nữa nha, em biết sai rồi, thấy chị khóc em xót lắm chị nín đi mà, chị khóc em xót lắm em không muốn chị khóc như vậy đâu, em ở đây mà, em yêu chị nhiều lắm, em xin lỗi "

Con Nguyên ôm chặt Linh vào lòng miệng không ngừng trấn an, bàn tay đang để hai bên hông con Nguyên nắm chặt lại phần áo con Nguyên.

Giọng nói hơi mang giọng mũi của Linh vang lên, còn mang theo sự run rẩy và còn có sự cầu xin.

" Ch..chị sợ, Nguyên em đừng đi, em ....em ở đây với chị có được không em"

Lòng con Nguyên lạnh đi phân nữa, nó đẩy con Linh ra, con Linh sợ hãi cố ôm lấy con Nguyên, nước mắt đang rơi lại càng thi nhau rơi nhanh hơn, con Linh cố gắng ôm lấy con Nguyên trong giọng còn có cả tiếng nức nở xen lẫn.

Con Nguyên thấy vậy thì càng xót không chịu được, một lần nữa ôm chặt lấy con Linh.

" Linh em không có đi đâu hết, em ở đây mà đừng khóc, chị nhìn em đi, ngoan nha, Linh nhìn em nè"

Con Linh vùi mặt vào bụng Khánh Nguyên không nói lời nào chỉ nức nở. 
Con Nguyên vẫn không ngừng trấn an

" Linh, đừng khóc, em không nên đẩy chị, nhưng chị nhìn em một cái được không nè, ngoan nha em vẫn ở đây mãi mãi vẫn ở bên cạnh chị mà"

Con Linh siết chặt lấy con Nguyên một lúc sao mới dần thả lỏng tay ra ngước lên nhìn con Nguyên đang đứng.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì con Nguyên đã áp sát lại, đặt xuống một nụ hôn lên môi Linh, Linh cũng không phản kháng chỉ yên lặng nhìn khánh Nguyên đang đặt vài chục cái hôn lên môi mình.

Khánh Nguyên hôn cho tới lúc con Linh không còn khóc nữa mới dừng lại, con Nguyên cách một khoảng ra khỏi mặt con Linh, nó nhìn thấy một giọt nước mắt còn đang động ở khóe mắt con Linh chưa chảy xuống, nó đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, mỉm cười nhìn người mới khóc xong kia nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương một cái nữa.

" Chị đừng khóc nữa, em xin lỗi, em không muốn thấy chị rơi một giọt nước mắt nào cả, lúc thấy chị khóc em xót lắm, chị đừng sợ, có em ở đây mà, em luôn bên cạnh chị em sẽ luôn bên cạnh luôn bảo vệ chị, nên đừng khóc nữa nha"

Con Linh không trả lời chỉ nhìn con Nguyên mãi cuối cùng ôm lấy con Nguyên hôn lên cái miệng kia nhưng không giống như con Nguyên hôn lúc nãy hay là từng cái hôn chạm một lát rồi rời của cả hai từ khi quen nhau, lần nãy con Linh hôn một cách chậm rãi như sợ người trước mắt tan đi vậy.

Nếu con Nguyên đã tự nói sẽ luôn ở bên nó thì đừng hòng rời đi, nói là phải giữ lời, đời này em chỉ có thể ở bên một mình tôi.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play