Trói Duyên Buộc Mệnh

chap 6 Trói Duyên Buộc Mệnh


2 tuần

trướctiếp

Chap 6 Trói duyên buộc mệnh

Hôm nay là cuối tuần nên Ngô Trấn Phú và Từ Thanh đều không cần phải đi làm. 

Buổi sáng vẫn giống như thường lệ là anh nấu ăn cho cô, cả hai cùng nhau ăn sáng, đang ăn thì anh hỏi cô

“Hôm nay là ngày nghỉ em có muốn đi đâu không?”

“Hôm nay công việc của em còn vài chỗ chưa làm xong…” Từ Thanh đáp

Anh chưa nghe cô nói hết câu, thì liền chen ngang

“Nếu em có việc bận thì thôi, vậy để bửa khác”

Cô nghe xong dừng mọi hành đồng của mình lại mà nhìn anh, cô nhếch môi cười nhẹ

“Em còn chưa nói hết anh vội chen ngang làm gì? Em cũng đâu nói là mình sẽ bận cả ngày”

“Buổi chiều chúng ta đi trung tâm thương mại được không anh?”

Anh  nhìn cô rồi đáp “được, nghe em”

Kết thúc bửa ăn, cô lên phòng làm công việc của mình, anh thì ở dưới dọn dẹp mọi thứ.

Không phải là cô không dọn mà anh không cho cô đụng tay vào những thứ đó.

Dọn dẹp xong, anh cũng ngồi ở ghế sofa ở phòng khách xem tivi, cứ cách một hai tiếng lại đem đồ ăn và pha sữa lên cho cô, anh sợ cô chỉ lo làm việc mà để bản thân bị đói.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh không biết bản thân mình đã xem hết bao nhiêu tập phim rồi, anh cũng cứ thế mà ngủ quên trên ghế sofa.

Từ Thanh lúc này làm xong công việc, cô đưa mắt lên nhìn đồng hồ thì thấy đã là 4 giờ chiều rồi, cô đi xuống lầu tìm anh, lại đưa mắt nhìn qua sofa thì thấy anh đang ngủ.

Cô từ từ bước lại gần anh, thấy dáng vẻ của anh khi ngủ trên ghế, lưng anh tựa hẳn vào ghế, đầu anh ngửa ra sau, cô cười nhẹ rồi ôm cổ anh từ phía sau, giọng cô nhẹ nhàng êm dịu khẽ nói vào tai anh.

“Ngô Trấn Phú dậy thôi nào, đã sắp quá giờ chiều rồi”

Anh  mơ màng cử động, không biết có nghe được những lời cô nói không, lời nói của anh như thốt ra trông vô thức.

“Từ thanh em có đói không?”

Từ Thanh nhìn thấy anh trong lúc vô thức mà nói lên câu đó,cô liền cười nhẹ lắc đầu  ( anh còn chưa tỉnh ngủ nữa, mà còn lo cho em có đói không à)

Từ Thanh ngắm nhìn anh một cách rất ôn nhu, cô thầm nói ở trong lòng (Trấn Phú, hình như đã em rung động với anh rồi, nhưng liệu anh có tin không? Có tin rằng! Em rất nhanh như vậy đã yêu anh rồi không?)

Từ Thanh hiện tại rất mơ hồ, đến bản thân cô còn không dám chắc là mình có yêu Ngô Trấn Phú không? Nếu là yêu thật, vậy tình cảm của cô đối với Ngụy Quốc An là gì? Bốn năm qua, nói bỏ là bỏ sao? Trong lòng Từ Thanh bây giờ còn chưa nhận thức được đâu mới là tình yêu.

 Cô nhìn anh chằm chằm không biết là do bản thân cô đang suy nghĩ gì hay chỉ là hành động trong vô thức, mà cô chồm người lên hôn vào má anh. Sau đó thì thầm vào tai anh

“Anh à, dậy thôi anh”

Lần này anh cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt xinh đẹp của cô, anh mỉm cười nhìn cô, giây phút này anh như bị cô hút hồn vậy, trong tầm mắt của anh có duy nhất một mình cô “em thật sự rất đẹp đó Từ Thanh”

Cô nghe anh nói vậy liền bật cười mà nói “anh còn chưa tỉnh ngủ sao?”

“Anh còn không lo chuẩn bị thì chúng ta sẽ trễ giờ đó”

Anh nhìn qua đồng hồ đã thấy 4 giờ rưỡi chiều rồi , anh vội vả chay lên lầu thay đồ.

----

Bây giờ cả hai người đều đang ở trung tâm thương mại, Từ Thanh đang chăm chú lựa đồ, lựa một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy ưng ý, đang định thanh toán thì có một giọng nói vang lên

“Tôi trả tiền gấp đôi để mua chiếc váy đó”

Từ Thanh nghe vậy liền nhíu mày, quay lại nhìn xem người vừa nói câu đó là ai, cô quay lại thì thấy không phải ai xa lạ mà chính là Quốc An và Ái Nhiên

Ngụy Quốc An giọng chế nhạo nói

“Cô cũng đủ tiền mua chiếc váy đó sao? Mà nếu có mua được cũng phải nhịn ăn, nhịn uống lắm mới có thể mua được nhỉ?”

Ái Nhiên nghe vậy nói thêm vào “chứ còn gì nữa Tập đoàn  của ba cô ta giờ cũng do anh nắm quyền, đơn nhiên với đồng lương ba cọc, ba đồng đó của cô ta thì chắc phải khó khăn lắm mới có thể mua được.”

Từ Thanh giọng khinh bỉ đáp trả “vậy với cái tập đoàn nửa sống, nửa chết của anh mà vẫn còn có tâm trạng đi dạo với nhân tình sao?”

Từ Thanh nhìn qua Ái Nhiên rồi nói tiếp “Ngụy Quốc An bây giờ thân anh còn lo chưa xong, mà còn ở đây lên mặt với tôi sao? Anh đủ tư cách không?

Ngụy Quốc An nghe vậy thì liền lớn tiếng quát 

“Từ Thanh cô là cái thá gì? Mà tôi không đủ tư cách hả?

“Từ Thanh cô đừng quên tôi đang nắm giữ cổ phần của Từ Thị chỉ cần tôi mà muốn! Thì Từ Thị sẽ sụp đổ ngay lập tức!”

“Vậy sao? Anh chắc chứ?” Một giọng nói lạnh như băng vang lên, hai người kia quay qua thì nhìn thấy Ngô Trấn Phú.

Ngụy Quốc An vừa nhìn thấy Ngô Trấn Phú thì trưng ra bộ mặt khó hiểu mà nói

“Ngô Tổng! Sao anh lại ở đây?”

Ngô Trấn Phú không thèm trả lời mà đi thẳng tới chổ Từ Thanh, lấy áo khoác choàng lên người cô, anh nhẹ giọng nói “Em đợi anh có lâu không?”

Từ Thanh nhìn Ngô Trấn Phú mỉm cười lắc đầu

Do lúc nãy Ngô Trấn Phú sợ Từ Thanh lạnh nên bảo cô đứng đây đợi anh, còn anh thì đi ra xe lấy áo cho cô.

Ngô Trấn Phú liền nhìn qua hai người đang đứng đối điện với ánh mắt tràn ngập sát khí anh lạnh giọng nói 

“Tôi đi đâu? Cũng cần phải xin phép anh sao?”

Anh  đưa mắt nhìn sang Ái Nhiên rồi nói tiếp 

“Ngụy Quốc An! Tốt nhất anh nên quản người bên cạnh của anh cho kĩ vào. Đừng để cô ta thiếu thốn đến mức! Cứ mỗi lần chạy ra đường là đều tranh giành đồ của người khác”

“Thanh Thanh nhà tôi có thể sẽ bỏ qua hoặc sẽ nhường đồ, nhưng tôi thì không bao giờ bỏ qua đâu!”

Ngụy Quốc An nghe vậy thì nhíu mày mà chỉ tay về hướng của Từ Thanh mà nói

“Ngô Tổng anh là đang nói cô ta sao? Mắt nhìn của anh có kém quá rồi không?”

Ngô Trấn Phú nghe vậy liền tiến tới mà nắm chặt lấy tay Ngụy Quốc An bẻ ngược ra sau

Khiến Ngụy Quốc An đau đớn ôm lấy cánh tay của mình. Ngô Trấn Phú lạnh giọng nói 

“Đừng dùng ngón tay dơ bẩn này của anh, mà chỉ vào người phụ nữ của tôi, anh không đủ tư cách”

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp