Lan Ngọc Thành nhớ lại chuyện xưa, giọng nói khá ôn hòa: “Phụ hoàng có 4 người con, dù ta và các em thường ghen tị và không hài lòng vì phụ hoàng thiên vị nhưng bọn ta không ghét chị cả, thậm chí các em còn rất ngưỡng mộ chị ta. Thế nhưng, trong mắt chị ta, bọn ta chẳng là gì cả…”
Lan Ngọc Thành đã quên đi sự việc đó đã xảy ra bao nhiêu năm trước, chỉ nhớ rằng khi đó chị cả cũng chỉ vừa hơn hai mươi. Nhưng những chuyện xảy ra vào chiều hôm đó vẫn rõ ràng như ngày hôm qua, ông ta thậm chí còn nhớ rõ mùi hương của cây thông tuyết đang cháy trong cung điện cùng tiếng gió khẽ lay động rèm châu.
Đó là một buổi chiều, sau ba tháng rời nhà chị cả đã trở về và đang nói chuyện với phụ hoàng trong thư phòng.
Tin tức truyền đến, em gái vui mừng kéo tay ông ta, muốn ông ta cùng đi gặp chị cả rồi tiện thể đi thăm phụ hoàng.
Ông ta không làm gì được cô bé tinh nghịch đó nên đành đi theo, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút toan tính, mấy hôm trước ông ta vừa đứng nhất trong kỳ kiểm tra ở học viện nên cũng muốn được chị cả khen ngợi.
Ai ngờ phụ hoàng và chị cả lại không ở trong thư phòng, người hầu nói họ đã ra ngoài, chắc sẽ trở lại ngay.
Họ bèn ngồi chờ trên ghế sô pha trong thư phòng của phụ hoàng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT