Chỉ Cần Anh Thích Em

chap 5


3 tuần

trướctiếp

“Người đâu! Đem tên này cắt lưỡi chặt tay, dùng cực hình tra tấn ba tiếng. Sau đó đem về giao lại cho Lê Gia, nói với lão già đó là Ngô Trấn Phú này gửi quà biếu tặng!”

Nghe thấy câu đó mọi người trong bar đều cuối đầu khiếp sợ! Không một ai dám ngẩng đầu lên.

Không khí lạnh tanh bao trùm cả quán bar. Thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan bầu không khí lãnh đạm đó.

“Anh!”

Cậu nghe tiếng cô gọi thì bước lại gần cô giật lấy ly rượu trên tay cô nhẹ giọng nói “Thanh Thanh à uống đủ rồi! về thôi em”

Cô  nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp “được! Nghe anh”

Cậu vừa định quay lưng đi thì cô níu lấy tà áo của cậu. Cậu theo phản xạ quay lưng lại thì thấy cô vẫn chưa chịu đứng lên. Cậu liền ngồi thấp xuống ngang tầm với cô giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng hỏi 

“Em làm sao?” 

“khó chịu ở đâu à? hay là cái tên đó làm em đau chỗ nào sao? nói anh nghe xem nào!”

Cô đặt tay lên cổ cậu, hai mắt mơ hồ mà nhìn cậu, đầu gục trên vai cậu thì thầm vào tai cậu nũng nịu nói 

“Anh à! em say rồi không đi nổi nữa.”

Cậu nghe vậy nhếch một bên chân mày cười nhẹ 

“Muốn anh cõng em sao?”

“...”

“Em uống hơi nhiều không muốn đi xe về, em muốn anh cõng em về”

“Sâu rượu nhà em cũng biết mình say rồi à? uống nhiều thế làm gì?”

Cô nhíu mày giọng nhè nhè có chút đanh đá nói

“xì… em chỉ lỡ uống nhiều một chút thôi mà, vậy mà anh cũng la em, cái đồ bủn xỉn keo kiệt nhà anh. Sợ em tiêu hết tiền của anh à?”

Cậu nghe cô nói vậy liền bật cười thành tiếng “nhóc con! Cho dù em có cầm tiền của anh đi đốt, anh cũng sẽ hai tay dâng lên cho em”

“Thôi được rồi về thôi! Anh cõng em”

Cô ở trên vai cậu ngoan ngoãn yên phận dể cậu cổng về nhà. Do thời tiết lạnh cô chui rút vào hõm cậu. Đi được một đoạn cô cất tiếng hỏi

“Anh à! anh  làm nhiều như vậy có mệt không?” 

“Nào là làm chủ tịch, nào là quản lý bang, xử lý mọi việc của thế giới ngầm anh thật sự không mệt sao?”

“Hay để em làm phụ anh nha”

“Không phải em đang làm chức giám đốc của công ty chúng ta sao? Em còn muốn phụ gì nữa?”

Cô bĩu môi “như vậy còn gọi là làm sao? Rõ ràng là anh toàn đưa em những công việc dễ dàng xử lý. Vốn dĩ là không cần làm cũng đã xong rồi mà! So với anh thì đáng là bao chứ”

 

Cậu nghe cô nói vậy cười và đáp “em chỉ cần làm vậy thôi, anh dư sức nuôi em”

Giọng cô nhừa nhựa hỏi cậu

 “Sau này anh có vợ thì ai nuôi em?” 

“Anh vẫn sẽ nuôi em, em không tin Ngô Trấn Phú này sao?”

“Có ngốc mới tin anh!”

“Hay anh đừng lấy vợ! Có được không?”

“Sau này anh có vợ vẫn sẽ dư sức nuôi em, còn cho em thêm người chị dâu thương yêu em. Em vẫn không muốn anh có vợ sao?”

Cô nghe cậu nói vậy ngập ngừng chui rúc vào hõm cổ cậu sâu hơn! Miệng nói lí nhí “không muốn”

Cậu nghe cô nói vậy thì vừa đi vừa cười “được em không muốn! Thì anh sẽ không lấy”

Cô nghe cậu nói vậy ngốc đầu lên nhìn cậu. Giọng nói nghi ngờ nửa say nửa tỉnh mà hỏi cậu  “anh nói thật sao?

“Anh đã lừa em bao giờ chưa?”

Cô như nhận được câu trả lời vừa ý từ cậu, nên cười vui vẻ, mà tựa đầu trọn trên vai cậu.

Cậu cảm nhận được hơi thở của cô đều đều thì đã nghĩ cô đã ngủ. Cậu thong thả từ tốn mà cõng cô về. Nhưng cậu lại nghe được giọng nói mơ màng lẩm bẩm của cô.

“Anh à! em rất thương anh, Anh đừng bỏ em.”

Cậu  nghe vậy liền cười ngao ngán lắc đầu “anh cũng thương em! Đứa em gái ngốc! Anh ở đây! Sẽ không bao giờ bỏ em!”

Cô nào có ngủ chỉ là nhân lúc say mà làm càng! Tham lam muốn bày tỏ thăm dò cậu mà thôi!

Nhưng khi cô nghe được câu trả lời của cậu không hiểu vì sao tim cô lại đau đến không thể tả.

Lòng cô không kìm được mà rơi nước mắt trên vai cậu! Trong đầu cô thầm nghĩ

(ai mới là kẻ ngốc chứ!? em thương anh không phải với tư cách của đứa em gái! Em thương anh là một lòng yêu anh, một dạ thương anh, một đời muốn bên cạnh anh. Đã suốt 10 mấy năm nay rồi anh thật sự chưa một lần nào cảm nhận được sao?)

Cô mê man ngủ thiếp đi. Cậu cõng cô về tới nhà nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau đó cậu xắn tay áo, vào nhà vệ sinh lấy nước ấm, dùng khăn ấm lao sơ tay chân cho cô, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Vừa định rời đi cô nắm chặt tay cậu miệng lớ mớ vài câu “ba đừng bỏ con….hức… ba à con sợ lắm… con nhớ ba…”

Giọng cô càng lúc càng hoảng sợ….

Cậu thấy vậy nhíu mày nắm chặt tay cô, cậu ngồi thấp người xuống ôm lấy thân người đang không ngừng run rẩy của cô liên tục trấn an cô “Thanh Thanh có anh đây!Không sao hết… là anh đây! Thanh Thanh à.”

“ Máu… rất nhiều máu hức…ba à! người đó rất đáng sợ… từng nhát dao đâm rất sâu… rất nhiều người chết hức… hức đừng lại gần làm ơn đừng lại gần…

Cô ở trong lòng câu không ngừng run sợ, liên tục chống cự. Cô khóc nấc lên từng nhịp… từng nhịp khó khăn. Cậu thấy cô như vậy liền siết chặt cái ôm giọng cậu trầm ấm vang lên.

“Ngoan đừng khóc… Thanh Thanh của anh đừng sợ… có anh đây! Đừng sợ… anh ở đây” 

Cậu không ngừng vuốt ve tấm lưng cô,  liên tục gọi tên cô cho đến khi cô ngủ hẳn đi cậu mới buông nhẹ cô ra.

Cậu ân cần đắp chăn ngay ngắn lại cho cô. Sau đó cậu ngồi cạnh giường cô, cậu nhìn cô thật lâu… thật lâu  ánh mắt của cậu đầy sự cưng chiều , tay cậu xoa nhẹ đầu cô, cậu lắc đầu nhìn cô thở dài, giọng cậu cứ thế luyên khuyên “em cứ như vậy, thì làm sao mà anh yên tâm gả em đi đây…”

“Là anh không tốt! Để em chịu dày vò lâu như vậy”

“Chỉ cần anh ở đây! Anh sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn thương em!

“Chỉ cần là thứ em muốn anh đều sẽ cho em, anh sẽ dùng mạng của mình bảo vệ cho em chu toàn”

“Còn về những kẻ cướp mất đi gia đình của hai chúng ta anh xin thề! Anh sẽ khiến họ sống không bằng chết”

“Em đợi anh một thời gian nữa có được không? Tới lúc đó thù mới nợ cũ anh sẽ bắt họ trả lại gấp đôi!”

Cậu cứ ở cạnh giường cô không rời cô dù chỉ là nửa bước vì cậu sợ cô lại tỉnh dậy giữa chừng không một ai bên cạnh. Cậu cứ thế mà nhìn cô không rời tay nắm chặt tay cô không buông. Và rồi cậu dựa hẳn lưng vào ghế đầu ngã ra sau cứ thế mà ngủ đi.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp