Chỉ Cần Anh Thích Em

chap 3


3 tuần

trướctiếp

“Thứ họ cần là bằng chứng ta sẽ ở lại kéo dài thời gian cho hai đứa rời đi nếu không chúng ta không một ai sống sót, thứ họ cần là mạng của ta nên ta sẽ ở lại”

Giọng ông uy nghiêm trầm giọng nói

“Cậu Trung, cậu Quân nhận lệnh đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành cũng là nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho hai cậu. Nhất đinh phải hộ tống hai đứa trẻ này ra nước ngoài an toàn cho tôi”

“ DẠ RÕ”

“Nhiệm vụ này dù cho có hi sinh mạng mình chúng tôi cũng sẽ hoàn thành”

“Tốt. Hai đứa trẻ này phải nhờ vào hai cậu đó giờ thì đi đi. Phía sau cánh cửa đó là mật thất đi theo đường đó sẽ ra ngoài được.”

“Khi ra ngoài phải đến phi cơ của Từ Gia và rời đi dù giá nào cũng không được quay đầu lại nhớ chưa”

“Nực cười thật vốn dĩ đây chỉ là đường lui mà bọn ta khi làm ra không bao giờ muốn dùng tới. Nào ngờ có ngày lại dùng tới với tình cảnh thế này”

Cùng lúc này ngoài cửa nhà cũng đã nghe tiếng xe ông thừa biết là ai 

“nhanh đưa hai đứa đi đi không kịp rồi”

Hai người kia nghe vậy liền bế Từ Thanh và Trấn Phú rời đi cô và cậu khóc lóc ầm ỉ không chịu buông tay ông. Cô nức nở nắm chặt vạt áo ông.

“Từ thanh ngoan… con nghe lời ba dặn tuyệt đối phải sống cho thật tốt, qua đó sẽ có người lo con nhất định phải tự lo cho bản thân đó nghe không”

Cô nghe vậy liên tục lắc đầu đôi môi mím chặt “ ba con xin ba… đi cùng  con”

“Xin lỗi con! Ba  không thể… để hàng chục người của Từ gia vì ba con mình mà chết được. Với lại thứ họ cần là mạng của ba... ba xin lỗi con, lại bỏ con lại rồi!!”

“Làm ơn… con xin ba ích kỷ một lần đi cùng con đi có được không ba”

“Trấn Phú ta giao nó con gái ta cho con, con hãy bảo vệ nó thay ta có được không”

Cậu gật đầu rồi cũng rời đi vừa rời đi chưa được bao xa nghe thấy tiếng súng chối tai vang lên!!

Bốn người họ sửng sốt đứng khựng lại trong lúc sơ ý Từ Thanh đã nhảy xuống từ người anh Trung sau đó cô cắm đầu chạy nhanh về đường cũ.

ba người họ thấy vậy liền bắt ngờ la lên

“Không được… cô chủ quay lại” cô nghe thấy nhưng bản thân cô bây giờ chỉ muốn gặp ba mình nên chạy càng lúc càng nhanh…

“Quân cậu hãy đưa cậu chủ ra xe trước tôi tìm cô chủ rồi sẽ ra sau”

“Nhất định phải nhanh đó sắp không kịp rồi”

cậu Trung gật đầu rồi ngay lập tức chạy về hướng của cô,cô cùng lúc này cũng đã chạy gần đến chỗ ba mình... nhưng khi cô trông thấy ba mình thì ông đã toàn thân đầy máu… còn tên áo đen kia thì liên tục dùng dao đâm lên ba mình.

Cô điếng người, toàn thân cứng đơ khi thấy cảnh tượng đó. Cô đứng không vững ngã ra sau cũng may là có cậu Trung đến kịp lúc và đỡ cô.

Cậu Trung ôm lấy cô thật chặt mà thì thầm “cô chủ ngoan đừng khóc…. làm ơn đừng khóc… món nợ này chúng ta sẽ đòi nhưng không phải bây giờ”

Cô nghe thấy vậy toàn thân run rẫy nhưng cô không khóc. Sau đó cậu Trung bế cô chạy thục mạng ra xe…

 

Vừa ngồi vào xe cô nhìn thấy Trấn Phú thì lập tức  ôm lấy cậu mà òa khóc nức nỡ

“Anh à… hức… máu rất nhiều máu… ba em rất nhiều máu… họ hức… hức ba của em… em chỉ còn một mình ông ấy thôi anh à em… em không còn ai thương em nữa...”

Cậu nghe thấy vậy ôm chặt cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô 

“Từ Thanh em đừng sợ… có anh đây sau này anh bảo vệ em. Dù trời có sập xuống cũng sẽ chống lưng cho em.”

“Hay anh đưa cho họ thứ họ cần đi kêu họ trả ba lại cho em đi có được không anh.”

 

“Nếu vẫn không được kêu họ… anh làm ơn! Kêu họ lấy mạng em đổi cho ba em đi… có được không anh. Ngoài ba em ra không còn ai thương em nữa, ngoài ông ấy ra không còn ai thương em nữa…”

Cậu siết thật chặt cái ôm giọng cậu khàn khàn “sau này anh thương em… sau này anh làm chỗ dựa cho em. Em là người thân duy nhất của anh. Anh nhất định không cho ai làm tổn thương em nữa”

“Anh hứa đó Từ Thanh à! tin anh một lần thôi”

“...”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp