Chỉ Cần Anh Thích Em

chap 2


3 tuần

trướctiếp

Ba cậu nghe vậy liếc ba cô một cái rồi đưa tờ giấy nguyên liệu cho ba cô

“Thôi mệt quá ông đưa con trai tôi đi mua cùng ông đi, tôi vào phụ vợ đây” 

Ba cô nghe vậy cười một cách trêu chọc và nói “ được thôi”

“ Trấn Phú, Từ Thanh hai đứa đi cùng ta mua đồ nhé”

“” Vâng ạ””

Nói rồi ba người họ lên xe đi mua nguyên liệu, còn ba cậu vào nhà phụ mẹ cậu.

Do đường bị kẹt xe và siêu thị cũng khá xa nhà nên bà người họ đi gần một tiếng mới về tới nhà.

 Ba người họ cười đùa từ ngoài cổng đến khi đi vào tới nhà. Nhưng khi vừa bước gần tới cửa chính thì bỗng khựng lại vì thứ họ thấy trước mắt là vài người của Ngô Gia bị bắn chết trước cửa.

Chưa kịp định thần thì lại nghe thấy thêm hai tiếng súng từ trong nhà vọng ra.

Do Từ Thanh sau vụ tai nạn của mẹ mình thì cô có nổi ám ảnh khiến cô bị mắc chứng bệnh sợ máu và sợ tối. Nên vừa thấy máu và nghe thấy tiếng súng quá lớn cô đã hoảng sợ đến mức ngất đi.

Ông nghe thấy vậy liền bế Từ Thanh lên, còn Trấn phú khi nghe thấy tiếng súng liền tiến lại gần cửa. Ông định ngăn cậu lại nhưng có vẻ hơi chậm một chút vì Trấn Phú đã nhanh hơn mà mở hé được cửa.

Từ khe cửa đó nhìn vào là một cảnh tượng không thể nào ghê rợn hơn.

 Mẹ cậu bị bắn chết nằm trên sàn với toàn thân đầy máu. Ông thấy vậy cũng ngờ ngợ hiểu được mọi chuyện.

 Còn ba cậu thì bị trói lại trên ghế trên người cũng toàn là vết thương. Xung quanh ba cậu là một nhóm người mặc đồ đen đang chỉa súng vào đầu ba cậu.

 Trấn Phú thấy vậy liền định la lên và chạy về hướng của ba mẹ cậu nhưng ba cô đã nhanh tay hơn đã dùng tay mình bịt miệng cậu lại và ghì chặt người cậu vào người ông để giữ cậu lại.

Ông trầm giọng nói vào tai Trấn Phú.

“ Trấn Phú không được con!!… đứng yên.”

Nhưng thứ tiếp theo diễn biến ra trước mặt hai người họ là hình ảnh ba cậu bị bắn thẳng vào đầu.

Tên đó tiếp tục lôi ba cậu lên tầng hai và vác ba cậu trên vai ném thẳng ba cậu xuống lầu.

 Mọi việc đều diễn ra trước mắt cậu không sót một chi tiết nào. Cậu kích động vùng vẫy tay cậu bấu chặt vào tay ba cô cố gắng thoát ra.

Ba cô siết chặt tay hơn mắt ba cô nhìn thẳng vào mắt cậu đôi mắt phượng nhãn đỏ rực của cậu. Ông miễn cưỡng lắc đầu.

Nhưng do cậu chống cự quá mạnh, ông đành phải đánh ngất cậu và bế cậu cùng cô ra xe.

Ông lập tức… đưa Trấn phú và Từ Thanh về Từ Gia 

Vì ông  biết rõ bọn họ là ai và biết tiếp theo mình nên làm gì.

Ông về tới Từ gia rồi làm cho Từ thanh và Trấn Phú tỉnh dậy. Khi Trấn Phú vừa tỉnh dậy vừa hoảng loạn nắm chặt tay ông với đôi mắt đỏ ửng giọng nói lắp bắp…

“Bác Long b...ba mẹ con đâu rồi ạ” giọng nói cậu run rẫy, đôi môi mím chặt, đôi mắt cậu đã có một màn sương mỏng nhưng cậu vẫn cố không khóc.

Ông nhìn thấy cậu như vậy thì siết chặt tay đôi mắt cũng đỏ ửng nhìn Trấn Phú và Từ Thanh. Rồi ôm chặt hai đứa vào lòng.

Ông nhẹ nhàng cuối đầu vào vai hai đứa nhỏ và nói “Trấn Phú! Xin lỗi… con bác không cứu được ba con càng không thể cứu được ai trong gia đình con. Nhưng con bác nhất định không để con xảy ra chuyện”

Cậu nghe vậy bất động mà nhìn ông, nước mắt cậu cũng không ngừng chảy ra

 

“Không! Không thể nào chỉ mới đây thôi mà… hức… hức… bác lừa con… chỉ mà mơ thôi th… thứ con thấy không phải thật đúng không bác”  ông thấy cậu như vậy không kìm lòng mà ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu chặt hơn

 Còn cô khi thấy ba mình và cậu điều khóc thì liền dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho họ. Cô ngờ nghệch hỏi “ hai người đau ở đâu sao ạ, hay bị ai bắt nạt ạ nói con đi con đánh họ cho”

“không có! Không sao hết chỉ là hai người bọn ta bị bụi vào mắt thôi”

Nói xong ông nắm tay lấy Trấn Phú đặt vào tay cậu hai cộng dây chuyền cùng với một cái USB. Cậu không hiểu gì nhìn ông, ông liền nói…

“Ta và ba con đang điều tra về một băng nhóm có buông chất cấm và cũng là băng nhóm có ông trùm mafia tàn bạo nhưng bọn ta vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội hắn”

“Băng nhóm này có biệt danh là “chó đỏ” thành viên trong băng họ đều có hình xăm của một cái đầu chó với đôi mắt xanh”

“Hôm nay ba con bị như vậy cũng là do bọn chúng gây ra, bọn chúng muốn lấy được bằng chứng mà hai bọn ta có được. Mọi bằng chứng điều có trong chiếc USB này”

 Còn sợi dây chuyền này ta có hai cọng một cái của ba con còn một cái là của ta giờ ta giao lại cho hai đứa. Đây là sợi dây chuyền sẽ giúp người trong tổ chức của bọn ta nhận ra hai đứa”

“Ta sẽ đưa hai đứa ra nước ngoài đợi thời điểm thích hợp phải quay về trả thù cho bọn ta con có nghe không”

 “Khi hai đứa rời khỏi đây sẽ có người hộ tống hai đứa khi qua tới bên đó sẽ có người chăm lo cho hai đứa chính là đồng đội trong tổ chức của ta”

“Bác nói vậy là sao… sao con nghe không hiểu gì hết vậy”

“Từ từ rồi con sẽ hiểu”

“Cái gì mà thay bác trả thù, cái gì mà ra nước ngoài… bộ bác không định đi cùng tụi con sao”

“Ba định bỏ Từ Thanh sao ạ” cô nghe vậy tuy không hiểu hết nhưng cũng đủ để biết ông nói những gì.

Mắt cô rưng rưng nhìn ông tay nắm lấy vạt áo ông “Từ Thanh sẽ nghe lời mà ạ, ba đừng bỏ con”

Trấn Phú nghe vậy cũng nói “bác nói vậy là sao ạ… ý bác là gì ạ?”

Ông xoa dầu Từ Thanh “con ngoan... đừng khóc không sao hết”

“Trấn Phú con nghe cho kĩ đây. Gia đình của con không phải là một gia đình tầm thường. Thế lực cũng không nhỏ vậy mà chỉ chưa đầy một tiếng lai không còn một ai sống sót.”

“Lại biết rõ hôm nay là sinh con vì sinh nhật hàng năm của con ba con chỉ mời những người thân tham gia và cho người làm trong gia đình nghỉ hết”

“Ba con lại là người cẩn thận như vậy không thể nào để một người ngoài bước vào nhà khi không quen biết”

“Cho nên trong nhà con có nội gián lại rất thân thuộc mới có thể biết rõ như thế không nhanh không chạm chỉ trong một tiếng mà có thể làm tới mức đó thì có nghĩa bọn ta đã nằm trong tầm ngắm của bọn chúng từ lâu rồi”

“Bọn chúng giết người tàn bạo và lên kế hoạch kĩ đến mức khiến cho người như ba của con cũng không trở tay kịp”

“Lúc nảy trên đường về đây bác đã cố gắng liên hệ với tổ chức của bác nhưng không được. Bác e rằng bọn chúng cắt đường dây liên lạc của bọn ta rồi”

“Không còn lâu nữa đâu khi bọn chúng không tìm được thứ chúng muốn sẽ tìm đến đây thôi. Cho nên con hãy nhớ cho kĩ khi quay lưng rời đi thì dù có thế nào cũng đừng quay đầu nhìn lại”

Cậu nghe vậy liên tục lắc đầu đôi mắt rưng rưng nắm lấy tay ông “bác đi theo tụi con được không ạ… con không còn ai hết… b…bác còn Từ Thanh thì sao ạ bác định bỏ lại em ấy luôn sao ạ.”

Ông nghe vậy thì xoa đầu cậu và cô “Trấn Phú con xem như ta ích kỉ đi, lần này ta giao con gái của ta lại cho con, con hãy xem nó như là em gái mà mà che chở và hai đứa nhất định phải sống vì hai đứa là người thừa kế duy nhất của bọn ta có nghe không”

“Con bé từ nhỏ đã thiệt thòi rồi con hãy lo cho con bé thay cho ta có được không”

Cậu cứ nắm chặt tay ông không nói gì. Cô nghe vậy cũng rưng rưng đôi mắt, hai má ửng đỏ, mếu máo ôm tay ông cứng ngắt “con không biết rốt cuộc ba muốn làm gì chứ… hay là do con không ngoan hay sao ạ? sao ba lại giao con lại cho anh ấy chứ… ba định bỏ con sao… hức… hức con sai ở đâu ba nói đi con sẽ sửa ạ, ba đừng bỏ con mà ba…”

“Thứ họ cần là bằng chứng ta sẽ ở lại kéo dài thời gian cho hai đứa rời đi nếu không chúng ta không một ai sống sót, thứ họ cần là mạng của ta nên ta sẽ ở lại”

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp