Đoàn lô tô

Tài lẻ bốn phương


3 tuần

trướctiếp

Tính đến nay chúng tôi đã làm việc tại quán mì của cô Thu Hương cũng được hơn 3 tháng rồi, công việc thường ngày của chúng tôi là bưng bê cho khách rồi rửa bát quét nhà, chúng tôi được ngủ trong phòng có chăn có gối đoàng hoàng chứ chẳng phải là những bộ ghế đá lạnh lẻo nữa, căn phòng này trước đây thuộc về con gái của ông bà nhưng cô ấy đã lấy chồng được hơn 10 năm rồi và giờ thì nó thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, tuy làm việc vất vả nhưng chúng tôi cũng được ông bà cho đi chơi vào những dịp rãnh rỗi hay khi vắng khách, tuy bà nói rằng sẻ không trả lương nhưng đôi khi bà cũng cho tiền chúng tôi đi chơi coi như là phần thưởng cho sự chăm chỉ của chúng tôi, mọi thứ xảy ra với chúng tôi nó tuyệt vời như một giấc mơ vậy nhưng chỉ duy nhất có một điều làm cho cái mộng đẹp đó có phần méo mó đi, đó là vì chúng tôi hay bị bà chủ chửi mắng quá, chúng tôi bị chửi đôi khi đó chỉ là những lỗi rất nhỏ, như thức dậy trễ, đặt đồ sai vị trí, lau bàn ghế không sạch, ông chủ nói tính bà vốn rất nóng, những gì không vừa ý luôn khiến bà bực nhọc và bà rất không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc vậy nên bà thường thể hiện nó ra bên ngoài, những người trước đây đến làm cũng vì không chịu được cái tính đó của bà nên cứ hết người này đến người kia lần lượt bỏ đi chỉ trong một tháng đổ lại, còn chúng tôi thì khác, trước những lời chửi mắng như vậy chúng tôi chỉ biết cúi đầu lắng nghe vì dẫu sao bà vẫn đang là người cưu mang chúng tôi, cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi ở, ăn vài ba câu chữ của bà có xá chi, tuy bà hưng dữ là vậy những bà là một người đàn bà vô cùng mạnh mẻ luôn bảo vệ chúng tôi trước những trò quấy phá của những tên khách biến thái, vì chúng tôi bà sẵn sang chửi tay đôi với khách hàng, và rồi tiếng xấu đồn nhanh chẳng mấy chốc người ta đã không còn gọi đây là quán mì nữa mà là quán chửi, mà có một điều rất buồn cười, ấy là khi bà làm như vậy thay vì mất đi khách thì nhiều người lại càng kéo đến đông hơn, trước là được ăn sau là nghe chửi, ấy vậy mà lại hay.
Vào khoản giữa chiều quán tôi được một nhóm hai người đến ghi hình, bà chủ kêu tôi mang ra cho vị khách đó một bát mì, đó là một cô gái trẻ ăn mặc rất sang trọng, trước mặt chị ta là một anh đang cầm máy quay hướng thẳng về phía chị, tôi đặt bát mì xuống rồi nhìn sang chị, khuôn mặt chị quen lắm nhưng tôi không nhớ là đã gặp ở đâu.
Chúc chị ngon miệng ạ.Cám ơn em.Tôi đứng đó nhìn chị hồi lâu.
Có chuyện gì à em?Chị hỏi tôi.
Em thấy chị quen lắm hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nhớ không ra.Tôi hỏi lại.
Có sao? Chắc em gặp chị trên ti vi đấy.Chị nói.
Ô vậy chị là người nổi tiếng à?Cũng không nổi lắm đâu em.Chị cười đáp lại.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp