Đã qua phút thứ 4, đợt giao tranh đầu tiên nổ ra ở đường rồng, team địch kéo 4 người xuống toan lấy đi cái trụ đầu tiên.
Cũng may team cậu có Rouie, các thành viên đến nhanh chóng, tái giao tranh liên tục nên giành thắng lợi và chỉ mất đi 1 người là mid, còn bên địch mất 3 người và cái trụ đường rồng.
Sau đợt giao tranh đầu tiên, cậu lại tích cực đảo đường hỗ trợ, lấy tầm nhìn liên tục tạo lợi thế cho team.
Phút thứ 15, hai bên xảy ra tranh chấp ở hang tà thần, bên kia cũng đã lên kha khá đồ, so với bên cậu là một chín một mười.
Trợ thủ bên kia là người mở giao tranh trước, hai bên lao vào thế giằng co, bên cậu nhỉnh hơn về lợi thế vì được buff máu và biến về liên tục và gần hang tà thần hơn, phần thắng thuộc về bên cậu. Bên kia bị quét sạch nhưng bên cậu cũng chỉ còn rừng và cậu.
Không thể kéo dài trận đấu thêm được nữa, cả hai cùng tiến thẳng một đường đến nhà chính team địch, quét qua cái trụ trong, phá hủy trụ chính và dành chiến thắng.
MVP không ngoài dự đoán thuộc về rừng team cậu với chỉ số 14/2/5.
Sau trận, cậu không khỏi cảm thán vì trận đấu quá tuyệt vời, cả hai team giằng co lợi thế từng chút một, team cậu hay team địch đều vô cùng xuất sắc.
"Thôi trận cuối như thế cũng đủ thỏa mãn rồi." Úp điện thoại xuống cậu không khỏi đưa tay xoa xoa khóe mắt, thầm tiếc nuối.
Điện thoại cậu bị cưỡng chế thoát ra khỏi sảnh trận, trở lại như bình thường.
"Ể?" Lưu Thanh Nhiên đơ một đống.
"KHÔNG BỊ MẤT?" Bất ngờ không thôi, tay cậu liên tục kiểm tra xem có gì khác thường không.
"Tướng còn nguyên, trang phục cũng còn nguyên...Mật khẩu bình thường, số điện thoại, gmail cũng không bị gì cả...Ủa?" Dấu chấm hỏi to đùng sau đầu Lưu Thanh Nhiên như nói lên sự bối rối của cậu.
"Ủa chứ...không phải lừa đảo à?"
Bỗng hòm thư cậu nhận được thông báo, 9999 quân huy được gửi vào tài khoản cậu.
"Hở?" Lưu Thanh Nhiên đơ lần 2.
"9999? 4 con số, mẹ ơi là 9999 quân huy đó!!!" Lưu Thanh Nhiên vui đến mức thiếu điều muốn bay lên trời lượn vài vòng.
"Trời ơi, kiếp trước chắc mình là siêu anh hùng giải cứu thế giới hay gì mà hên dữ vậy trời, 9999 quân huy, tiền ơi tiền ơi, ta tới với em đây, skin ơi đợi anh, anh tới đây"
Nằm lăn lộn trên giường vài vòng, cậu quyết định gọi cho Hà Doanh Doanh báo tin.
Giọng nói trong trẻo phát ra từ điện thoại
"Alo? Cậu gọi mình có chuyện gì thế?"
"Doanh Doanh! Có chuyện này kể cho cậu nghe, mình vừa mới gặp đây luôn!" Lưu Thanh Nhiên háo hức đến không nhịn được, muốn nhanh chóng kể hết cho Doanh Doanh nghe.
"Được rồi, cứ từ từ kể, hấp tấp cắn vào lưỡi bây giờ" Doanh Doanh bất lực.
Lưu Thanh Nhiên đáp lại một tiếng "ừm", điều chỉnh nhịp thở rồi từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện.
"Cậu thấy sao, quá tuyệt vời luôn, bây giờ mình vui quá, muốn bay lên luôn rồi"
Doanh Doanh nghe xong cũng cảm thấy may mắn
"Cậu cũng hên lắm đó, cũng may không gặp lừa đảo nếu không cái tài khoản này chắc bây giờ đang nằm trong cái shop bán acc nào rồi"
"Hì hì, mình biết mà, chắc mình dùng hết sự may mắn của năm nay rồi ấy chứ."
"Ừm, lần sau nhớ cần thận đấy nhé, không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu" Doanh Doanh nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Mình biết rồi, mà cậu đang làm gì ấy?"
"Mình mới đi dạo với Nhất Dương về" Nhắc đến Nhất Dương, hai má Doanh Doanh thoáng ửng hồng.
"Ôi tình yêu, tình cảm quá nhỉ, chắc hai đứa mình nên hạn chế đi chung lại thôi, không Nhất Dương sẽ ghen mất" Câu nói có phần chọc ghẹo.
"Cậu nói gì thế, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bỏ lại cậu đâu" Doanh Doanh bối rối.
"Haha, mình đùa thôi mà."
"Cậu đó, đáng ghét"
Cả hai nói chuyện một lúc rồi tạm biệt. Lưu Thanh Nhiên sau khi tắt điện thoại liền lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng làm cách nào cũng không vào giấc được.
"Vui quá ngủ không được" Cứ vừa nghĩ đến chuyện 9999 quân huy là cậu lại cười không khép được miệng.
"Aaa, ngủ thôi muộn rồi!" Vỗ vỗ mặt vài cái cậu trùm chăn kín đầu cố ép bản thân ngủ.
Một đêm thật dài
......................
Sáng hôm sau, Lưu Thanh Nhiên thức dậy thật sớm, chẳng vì lí do gì, đột nhiên giật mình tỉnh dậy rồi không ngủ được nữa nên thức luôn.
Dậy sớm nhất nhà, không có việc gì làm nên cậu xuống phòng khách ngồi ngốc ở đó, lát sau lại nghĩ về chuyện tối qua, cười khờ một mình.
Đồng hồ điểm 6 giờ đúng, mẹ cậu từ trên lầu bước xuống, thấy cậu ngồi một cục ở sô pha mà giật mình không thôi.
"Ôi trời, con trai tôi nay dậy sớm quá ta, có việc gì sao?"
"Dạ hông, tự nhiên con dậy xớm ớ" Giọng ngái ngủ lơ lớ của cậu khiến mẹ cậu bật cười.
"Được rồi, đánh răng rửa mặt rồi xuống phụ mẹ làm đồ ăn sáng" Mẹ cậu nói rồi nhanh chóng vào bếp.
"Dạ mẹ" Cậu đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà tắm.
Mẹ cậu trong bếp thầm cười, con trai dễ thương quá.
Lát sau cậu bước ra với khuôn mặt tươi tỉnh, tóc mái được buộc lên bởi dây buộc tóc nơ hồng, đáng yêu thập phần.
"Mẹ, để con phụ"
"Ừm, lại đây phụ mẹ cái này"
Hai mẹ con lục đục trong bếp một lúc, ba cậu cũng xuống.
"Hai mẹ con làm gì đấy" Ông từ bên ngoài ngó vào.
"Ông ra ngoài kia ngồi đi, trong này để tôi với con là được rồi." Bà không nhìn lấy một cái mà xua xua ông đi.
"Gì vậy trời, hỏi có câu làm gì đuổi người ta ghê vậy" Ba Lưu tủi thân nhưng ba Lưu không dám phản kháng.
Một lát sau đồ ăn sáng cũng đã xong, cả nhà lại cùng ăn sáng.
Hôm nay là chủ nhật nên ba Lưu không đi làm, lúc này ông đang ngồi xem ti vi. Mẹ Lưu vừa nãy đã đi chợ, chỉ còn hai cha con ở nhà.
Lưu Thanh Nhiên lúc này đang ngồi trong phòng, chuẩn bị vào game thì nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ.
/Chúc mừng người chơi Diamond đã vượt qua kiểm tra của chúng tôi(Trận đấu vào 21 giờ 35 phút tối hôm qua). Chúng tôi đã gửi phần quà là 9999 quân huy. Chúng tôi ghi nhận khả năng của bạn. Bạn có muốn trở thành thành viên của một đội tuyển eSport chuyên nghiệp hay không? Nếu bạn chấp nhận hãy liên hệ với chúng tôi tại tài khoản này. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho chúng tôi./
"Ủa, cái bên nhà giàu hôm qua đó hả" Vừa thắc mắc, mắt cậu liền lia tới lời mời thi đấu chuyên nghiệp.
"T-trời đất mẹ ơi, thi đấu chuyên nghiệp?!" Hai mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài, cậu hớt hải chạy xuống nhà.
"Ba ơi!!!"
Ba Lưu đang xem phim truyền hình cũng bị cậu làm cho giật mình
"Chạy từ từ thôi, ngã bây gi-" Lời chưa dứt thì uỳnh một cái, Lưu Thanh Nhiên ngã sõng soài dưới đất, mông lưng hôn đất mẹ.
Ba Lưu bị cậu dọa tim gan muốn rơi lộp bộp, nhanh chóng chạy lại đỡ cậu: "Ôi con tôi"
"Hê hê, con không sao, ba ơi coi nè!" Nói rồi cậu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt ba cậu.
Ba Lưu nhâm nhẩm đọc một hồi, mắt trợn lên vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu
"Thi đấu chuyên nghiệp?!"
...----------------...
Tiểu kịch trường
Dương sở Khanh: Bé heo, lại đây.
Lưu heo: Ai là bé heo cơ?
Dương sở Khanh: Bé đẹp.
Lưu heo: Vậy còn nghe được
Tác giả có lời muốn nói: Nếu thấy hay thì cho tui 1 like, thương tui thì bình luận nhoa, một ngày tốt lành nhe, mãi iu♡♡♡