Gặp Anh

Chương 1 : Dặn Dò


3 tuần


Trời tháng 7 đã vào thu. Bầu trời trong vắt, xanh ngời, những áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông lơ lững trên nền xanh. Cánh bướm bay tung tăng chào ngày mới.

Vân Hoài bước đi trên con đường nhỏ đến trường, bước chân cô nhẹ nhàng, đôi giày thể thao trắng làm con đường thêm sáng. Gió thổi nhẹ làm bay tóc cô. Vân Hoài cột tóc đuôi ngựa, tóc mái trên trán phấp phới.

Đây là ngày đầu cô nhận lớp cấp 3, trong lòng không khỏi lo sợ cũng xen lẫn vui mừng. Lo vì sợ không quen ai cả, với tính cách hướng nội cô sẽ không kết bạn được với ai mất. Vui vì đã thoát khỏi gia đình đầy sự áp đặt đó.

Gia đình cô rất trọng nam khinh nữ, lớn hơn cô còn có một người anh. Vì bỏ học nên đang làm mướn ở quê. Anh cô tên Vân Tràm, năm nay 17 tuổi nhưng thay vì đi học anh ta đi làm mướn. Tuy có thể nói anh vô học nhưng anh là người thương cô nhất.

Trong nhà không đủ điều kiện cho cả hai đi học, ba mẹ định bắt Vân Hoài nghỉ học nhưng Vân Tràm nhất quyết phản đối. Mọi người trong nhà cứ nghỉ anh lười học nên mới nhường cô. Nhưng chỉ có cô biết anh thương cô cỡ nào.

Tối trước hôm cô lên Thành Phố học, Vân Tràm phụ cô soạn đồ, cũng có phần không nỡ để cô đi. Vân Hoài bỗng lên tiếng phá tan sự yên lặng :

- Tại sao?   Vân hoài hỏi

- Tại sao gì?   Vân Tràm khó hiểu hỏi lại

- Tại sao lại nhường em? Lúc nhỏ anh nói anh muốn học, muốn thay đổi để lo cho ba mẹ và mà. Vậy sao lại nhường em chứ?    Cô đưa đôi mắt hạnh nhìn anh.

  - Xời, tao tưởng mày nói cái gì. Thì đó là lúc nhỏ thôi, giò tao đi học cũng chẳng hiểu, mày đi đi cho lành. Tao học chi tốn tiền lắm. Mày học giỏi mà, lên đó cố mà học để tao còn khoe với hàng xóm. Thiếu cái gì thì kêu tao, mà nhớ học đó, tuổi mày chưa yêu đương được đâu!!      Vừa nói Vân Tràm vừa xoa đầu cô, nhìn cô một cách yêu thương như hồi bé. Mặc cho bao lâu đi nữa thì ánh mắt ấy vẫn không bao giờ tỏ ra sự chán ghét với cô.

Vân Hoài không trả lời, chỉ rưng rưng mắt. Dù trong nhà này mọi người đều thiên về Vân Tràm, chẳng ai đoái hoài gì cô nhưng Vân Tràm lại rất thương cô, bao che cho cô rất nhiều lần. Vân Tràm thấy cô định khóc liền hoảng lên :

- Ấy ấy, tao sai tao sai, đừng khóc. Yêu đương cũng được nhưng đừng quá giới hạn, tao cho mày yêu đương nhưng không được làm tổn thương mình nghe chưa? Mày mà khóc vì thằng nào thì đừng trách tao đấm thằng đó. Mà trên đó, ai bắt nạt mày thì gọi báo cho tao, tao đặt vé chơi khô máu với nó…    Vân Tràm cứ luyên thuyên như người mẹ già dặn con gái.

Vân Hoài nghe Vân Tràm nói mà nín luôn, lại tủm tỉm cười khanh khách. Nghe thấy tiếng Vân Hoài cười Vân Tràm mới bừng tỉnh, phát hiện ra mình nói nhiều quá nên mặt mày đỏ bừng. Vân Tràm liền quay qua kí đầu cô một cái. Anh ta không dám kí mạnh, kí nhẹ hều như gãi ngứa nhưng ngặt sao lại nghe một cái  * cốc * Vân Tràm liền hốt hoảng xoa đầu hỏi cô:

- Ê ủa, tao nhớ tao kí nhẹ lắm mà, sao nghe tiếng to vậy? Có đau không? Tao xin lỗi, đừng khóc nha. Mai lên Thành Phố mang cặp mắt sưng vù là bị cười đó.       Vẻ hoang mang trên mặt Vân Tràm thấy rõ, Vân Hoài lại buồn cười :

- Em không đau, không khóc. Em đâu mít ướt đến vậy.    Cô bĩu môi nói với vẻ uất ức.

Vân Tràm cười cười lại quay sang nhìn đồng hồ :

- Ui vãi! 11h khuya rồi, mới nói mấy câu mà trễ vậy. Đi ngủ liền cho tao, mai mày trễ giờ là nghỉ luôn nha.     Mặt Vân Tràm nghiêm hẳn.

Vân Hoài nghe vậy liền đứng lên chuồn về phòng, cô nằm gác tay lên trán suy nghĩ ngày mai sau khi đến nơi sẽ làm gì? Càng suy nghĩ cô lại càng nhức đầu nên Vân Hoài chọn cách đi ngủ cho lành, mai rồi tính tiếp.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play