Vào hôm nôn nghén, tôi gõ cửa phòng chú hai.
“Đây là con trai thứ hai của chú, đưa tiền cho tôi dưỡng thai.”
Hắn tức đến xây xẩm mặt mày, “Tái giá đã năm năm rồi còn chơi trò đổ vỏ? Còn tận hai đứa? Nằm mơ à!”
Tôi cố gắng nói đạo lý:
“Hay là chú đưa trước một ít tiền, sinh ra không phải của chú thì cháu trả lại?”
“Sinh ra là của tôi, toàn bộ tài sản của tôi đều cho cô.” Hắn nghiến răng nhìn tôi.
Được thôi.
Hắn không tin, tôi đành phải tìm cho con một người cha dượng mới.
……….
Một ngày nào đó của sau này, hắn vừa cho con bú vừa quỳ bàn phím năn nỉ.
“Vợ ơi, tài sản anh đã nộp hết rồi, cho anh vào phòng đi.”