[ĐAM MỸ] Anh hàng xóm

Chương 2: Dương Minh yếu đuối


3 tuần


Ngày hôm sau, khi Hoàng Lâm tỉnh dậy đã sáu giờ hơn, cậu vỗ mặt mình mấy cái rồi mới lết người vào nhà vệ sinh đánh răng. 

Hôm nay là ngày khai giảng, cậu không thể đến muộn được, chỉ có thể sửa soạn đơn giản rồi ra khỏi nhà.

Đầu hẻm có một chú bán bánh bao, cậu ghé vào mua hai cái rồi mới đi đến trạm xe buýt. Đường xá trên thành phố đông hơn hẳn dưới quê cậu, xe cộ chạy tấp nập.

Lúc cậu đến trường vẫn khá sớm nên chậm rãi ăn hết hai cái bánh bao. Khai giảng không có gì đặc sắc lắm, dù sao cũng là đại học rồi.

Lớp của Hoàng Lâm nằm ở tầng một, vừa rộng rãi lại sáng sủa, cậu chọn bừa một vị trí gần cửa sổ để ngồi.

_Tôi ngồi ở đây được không ?

Cậu nhìn qua, giọng nói là của một thanh niên với quả đầu đỏ rượu nổi bậc, trên tai còn lấp lánh vài chiếc khuyên đen, cậu ta híp mắt cười nhìn cậu.

Hoàng Lâm gật đầu, xích người vào trong một chút.

_Cậu cứ tự nhiên.

Minh Triết ngồi xuống kế bên, tự nhiên đưa tay quàng vai cậu rồi rút ra chiếc IPhone 15 pro max.

_Kết bạn đi người anh em.

Cậu cũng lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Minh Triết xem trang cá nhân của mình, cậu ta gửi lời mời kết bạn mãi mà chưa thấy hiện lên thì nhíu mày.

_Gì vậy ? Bị lỗi hả ?

Hoàng Lâm nhìn điện thoại của mình.

_Không phải đâu, điện thoại tôi chưa load xong thôi.

Minh Triết:...má

Mãi một lúc sau, điện thoại của cậu mới hiện lên trang cá nhân của Minh Triết, cậu ta đăng rất nhiều thứ, còn khoe cả body của mình. 

Hoàng Lâm cười một chút rồi mới nhấn chấp nhận, còn cậu ta thì lải nhải đủ thứ, là mẫu người hướng ngoại điển hình.

Đến trưa, cậu từ chối lời mời đi ăn của Minh Triết, lên xe buýt quay về nhà trọ.

Ở đây không có điều hòa, chỉ có cái quạt máy cũ, lúc chạy hay phát ra tiếng ồ ồ. Cậu mở cửa sổ cho thoáng khí, bắt đầu nấu cơm trưa.

Thanh niên sắn tay áo, hăng hái bắt đầu rửa thịt và hẹ, cậu định sẽ nấu canh hẹ với thịt kho tiêu. 

Hoàng Lâm dùng muối rửa thịt ba chỉ, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Sau khi chần sơ qua thịt thì vớt ra cắt miếng nhỏ, nêm chung với đường, bột ngọt và tiêu rồi trộn đều, đợi khoảng hai mươi phút cho thấm gia vị.

Trong khi đợi, cậu cắt hẹ và đậu hủ non thành khúc, phi thơm hành tím rồi bỏ vào chút thịt băm, thêm gia vị cho vừa ăn. 

Đổ nước vào nồi, cho đậu hủ vào trước rồi tới hẹ đã cắt vào, cuối cùng là cho vào chút bột ngọt và muối là đã xong canh.

Thịt sau khi đã ướp xong thì để qua một bên, Hoàng Lâm bắt đầu thắng nước màu rồi bỏ thịt vào xào một lúc, cho thêm nước mắm rồi hạ lửa. Khi thấy thịt đã săn lại và gần cạn thì bỏ vào một muỗng canh tiêu hạt vào nữa là hoàng thành.

Nấu hai món cũng không lâu lắm, cậu dọn dẹp lại một chút rồi ra ngoài đi vứt rác. Hoàng Lâm vừa xuống cầu thang, cậu đã thấy anh hàng xóm kế bên cũng về nhà, nhưng sắc mặt anh không tốt lắm, có phần trắng bệch, bước chân cũng gấp gáp. 

Cậu thấy anh thì gật đầu chào, Dương Minh mím môi, anh không nói gì mà lên đi lướt qua cậu lên thẳng cầu thang. 

Hoàng Lâm chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của anh rồi cũng xoay người đi vứt rác. Nhưng lúc cậu vừa quay đi, anh cũng khuỵu chân xuống, cả người không có chút lực, thái dương cũng nổi gân xanh.

Cậu nghe tiếng động thì nhìn lại, xíu nữa vứt luôn bịch rác trong tay, cậu vội vàng chạy lại đỡ anh dậy.

Ý thức lúc này của Dương Minh cũng khá mơ hồ, anh cắn răng lắm mới phung ra vài chữ.

_Tôi bị hạ đường huyết...cậu...có kẹo không ?

Thông thường trong túi anh luôn để vài viên kẹo, nhưng không hiểu sao hôm nay lại quên mất, vừa về tới trước trọ thì choáng váng.

Hoàng Lâm cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này, cậu lấy trong túi quần ra hai viên kẹo sữa rồi đút thẳng vào miệng anh. 

Bà nội của cậu cũng bị hạ đường huyết do tiểu đường, nhưng biểu hiện không nghiêm trọng bằng Dương Minh, nhìn anh cứ như sắp chầu trời bất cứ lúc nào vậy.

Một lúc lâu sau anh mới đỡ hơn một chút, ngồi tựa vào tường, trên trán anh rịn ra không ít mồ hôi lạnh.

Cậu nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng

_Anh đỡ hơn chưa ? Hay chúng ta đi bệnh biện đi.

Dương Minh lắc đầu, anh thở hắt một hơi rồi mới mở miệng, giọng anh cũng khàn khàn

_Không cần...cảm ơn cậu.

Hoàng Lâm nhìn anh một chút rồi lại lấy ra viên kẹo cuối cùng trong túi, cậu dúi nó vào bàn tay anh. 

Dương Minh nhìn cậu rồi rũ mắt nhìn viên kẹo nằm trong tay mình, không biết anh đang nghĩ gì. Trên tay anh đầy vết chai, còn có những vết sẹo ngang dọc, khiến người khác nhìn vào mà khó chịu.

Tiểu kịch trường

Dương Minh nhỏ: vợ thấy dáng vẻ mình này liệu có thích mình nữa không ? -bé Minh lo lắng.

Hoàng Lâm nhỏ bối rối ôm lấy Dương Minh thề thốt: vẫn mãi iu anh mà~

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play