[ĐAM MỸ] Anh hàng xóm

Chương 1: Gặp gỡ


3 tuần


Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm số 7, một cậu thanh niên áo phông trắng xách vali bước xuống.

Cậu còn chưa kịp nói cảm ơn với bác tài xế, chiếc xe buýt đã nhanh chóng phóng đi, để lại một làng khói xe tươi mát.

Hoàng Lâm đứng nhìn nó một chút rồi lấy điện thoại ra tìm đường. Tiếc là điện thoại cậu thuộc loại đồ cổ, mãi vẫn chưa load xong, cậu chỉ có thể đút lại vào túi.

Từng tòa nhà cao vút đem lại cho cậu một cảm giác mới lạ, cậu đi dọc theo vỉa hè, trên mặt còn vương ý cười nhẹ.

Đi được một lúc, trước mặt Hoàng Lâm là một tòa nhà có kiến trúc hiện đại, Đại học Mỹ thuật, cũng là trường mới cậu.

Sau khi làm xong các thủ tục cơ bản, cậu lại có thêm một bất ngờ nhỏ, kí túc xá của trường đã kín chỗ. 

Hoàng Lâm đi lang thang trong sân trường, cậu hơi bối rối, từ quê lên thành phố một mình nên cậu chẳng quen biết ai, giờ thì lại gặp thêm cảnh chẳng biết ở đâu.

Đột nhiên, có một chị gái tóc nâu ăn mặt rất sành điệu đi lại phía cậu, cô cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền.

_Em đẹp trai, cho chị xin số được không ?

Cậu phân vân một chút rồi mới gật đầu, trò chuyện rồi mới biết, chị gái tên là Phương Trâm, là sinh viên năm ba của trường. 

Hoàng Lâm vốn là người hòa đồng, lại thêm cậu lại có nụ cười như mặt trời nhỏ, Phương Trâm nhìn mà nuốt nước bọt.

_À đúng rồi, chị có biết nhà trọ nào gần đây không ạ ? 

Nhớ tới số dư có hạn trong túi mình, cậu lại xấu hổ nói thêm một câu

_Giá mềm một chút ạ, tại em không đủ kinh phí.

Theo như chỉ dẫn của chị Trâm, cậu lại lên xe buýt, đi khoảng mười phút thì xuống xe.

Cậu đi vào một hẻm nhỏ. Không khí nơi đây đậm mùi ẩm mốc, phía xa kia còn có hai con mèo mướp đang giành đồ ăn trong thùng rác.

Nhưng Hoàng Lâm không dị nghị gì cả, có nơi ở mà còn gần trường là may mắn lắm rồi. Cuối con hẻm chính là dãy nhà trọ. 

Một ông chú trung niên mặc chiếc quần đùi ngồi trên ghế nhựa đỏ phe phẩy chiếc quạt nan lá, khi thấy cậu thì nở nụ cười, khoe ra hàm răng ố vàng vì hút nhiều thuốc lá. 

_Tới thuê trọ hả nhóc ? 

Cậu cười với bác rồi gật đầu, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn. Bác chủ trọ tên là Tám, đơn giản vì ông là con thứ tám trong nhà.

Bác Tám xoa cái đầu không còn nhiều tóc lắm của mình rồi dẫn cậu lên lầu hai. Cả dãy trọ này có hai tầng, mỗi tầng có bốn phòng. Phòng còn trống duy nhất là phòng cuối cùng tính từ cầu thang vào. Bên trong phòng tuy hơi nhỏ nhưng cũng khá sạch sẽ, có sẵn giường, bếp và nhà vệ sinh.

Hoàng Lâm hơi kinh ngạc, so với phòng cậu dưới quê có khi còn tốt hơn ấy chứ. 

Bác Tám là người trung thực lại hiền lành nên cũng không làm khó gì cậu, tiền thuê cả thánh là một triệu rưỡi, so với giá cả đắt đỏ của thanh phố thì đã rất ổn rồi. 

Sau khi kí xong hợp đồng thuê trọ, cậu đã chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Hoàng Lâm xếp đồ vào tủ quần áo, quét dọn đơn giản thì cũng đã trưa, cậu không vội ăn uống mà là gọi điện về cho bà nội cậu dưới quê báo bình an

Cha cậu mất khi cậu còn nhỏ xíu, lúc đó cậu chỉ có thể ôm gấu bông chạy đi khắp nơi hỏi mọi người cha con đã đi đâu rồi. 

Mẹ cậu thì không lâu sau đó cũng bỏ cậu đi theo người đàn ông khác, cũng đã có một gia đình cho riêng mình. 

Chỉ có bà nội một tay nuôi lớn cậu, là người thân duy nhất.

Trước khi cúp điện thoại, Hoàng Lâm còn cẩn thận dặn dò bà đừng làm việc quá sức nữa.

Tuy cậu có mượn bà Tư hàng xóm chú ý bà nội nhưng vẫn không an tâm lắm.

Cậu nhìn giờ trên điện thoại, cũng đã 12 giờ trưa rồi, vậy chắc chỉ có thể ra quán ăn cho nhanh.

Do ở thành phố nên quán ăn cũng rất nhiều và đa dạng, cậu chọn một tiệm cơm trưa bình dân rồi gọi một phần cơm và một phần canh. 

Đồ ăn ở đây không tệ, Hoàng Lâm ăn rất vui vẻ, đối với cậu có đồ ăn ngon đã là một loại hạnh phúc rồi.

Sau đó cậu lại ghé qua chợ gần đó mua ít rau và thịt, tự nấu tuy hơi tốn thời gian nhưng sẽ tiết kiệm hơn một chút.

Cậu còn phải mua đồ dùng trong nhà, đã tốn khá nhiều tiền, kiểu này cậu phải mau tìm công việc làm thêm nếu không thì ra đường ở mất.

Tới lúc cậu về nhà trọ thì đã chiều, cậu xách đồ đạc lỉnh kỉnh mà lết lên cầu thang. Đúng lúc này, một giọng trầm vang lên đằng sau cậu

_Cần tôi giúp không ?

Hoàng Lâm quay mặt lại, chủ nhân của giọng nói là một anh đẹp trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen phẳng phiu. Khuôn mặt anh góc cạnh, tóc vuốt ra sau, sống mũi cao thẳng, cả người tỏa ra hơi thở sạch sẽ.

Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên nhất lại là sự xuất hiện của anh ở đây, trong anh chẳng ăn nhập gì với khung cảnh cả.

Thấy cậu cứ đứng đờ người, anh cũng im lặng một chút rồi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Lúc này cậu mới hoàng hồn, hơi xấu hổ mà cười

_Xin lỗi anh, tôi hơi thất thần.

Anh cũng gật đầu, đưa tay tiếp lấy đồ trong tay cậu. Hoàng Lâm cảm thấy như mình đỡ đi vài cân vậy, cậu vui vẻ cảm ơn anh. 

Anh đẹp trai tên là Dương Minh, là một bác sĩ khoa thần kinh. Cũng là hàng xóm phòng kế bên cậu. Sau khi biết nghề nghiệp của anh, cậu lại càng líu lưỡi, không hiểu sao anh lại ở nơi đây.

Đặt mấy bịch đồ xuống sàn, cậu mới thở ra một hơi, xoay khớp tay đau nhức của mình. Cậu lại cảm ơn anh lần nữa.

_Anh ăn chưa ? Hay anh ở lại ăn tối cùng tôi đi

Dương Minh từ chối, không mặn không nhạt mà rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, cậu không khỏi cám thán sao mà người ta cao thế.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play