Mùa hè tiếng ve râm ran năm 2020 ấy, bạn học tiểu Ngụy yêu dấu của chúng ta tốt nghiệp một cách vinh quang.
Lúc ra ngoài, tôi do dự bỏ mũ lưỡi trai và khẩu trang mang mỗi lần ra ngoài, đứng đối diện gương ngượng ngùng sửa sang đầu tóc, thay chiếc áo thun màu xanh da trời mới tinh.
Đã lâu chưa ăn diện bản thân, tâm trạng cũng không khỏi nhẹ nhàng hân hoan.
Gió nhẹ mang theo hương hoa dành dành thoảng qua, chân giẫm lên đá sỏi gồ ghề, những thứ này đều khiến tôi bất giác nhớ tới những tháng ngày đại học đã sớm trôi qua.
Trong tâm trí lướt qua vài hình ảnh vỡ vụn, thật ra cũng chỉ là một ít năm tháng vặt vãnh bình thường, không có hồi ức tốt đẹp đáng để trân trọng nào. Nhưng cũng không tính là tồi tệ, ít nhất khi đó tôi vẫn chưa mắc bệnh, cho dù cuộc sống làm người ta hết sức mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn đủ đầy.
Tôi nấp trong bụi hoa trước cửa hội trường, ngẩn ngơ nhìn cánh hoa dành dành trắng ngần, cũng mượn nó né tránh những ánh mắt đánh giá khiến tôi không tự nhiên đến từ người lạ.
Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay tan cuộc, các sinh viên chen chúc ra khỏi cửa. Tôi nhón mũi chân, tìm kiếm hình bóng của Ngụy Nam Tô trong biển người mênh mông.
Đối với tôi, đây là một việc rất dễ, chỉ nhìn một cái tôi đã tìm thấy em ngay.
Ngụy Nam Tô mặc áo cử nhân mới tinh, mái tóc dài lướt nhẹ qua sườn mặt, em xinh đẹp đến mức chói lóa.
Tôi muốn chen đến, nhưng quá nhiều người, dồn đợt này đến đợt khác. Bị đoàn người như sóng cuốn đi, tôi nhanh chóng mất đi phương hướng, quần áo bị giày vò nhăn nhúm, bị một người xông ra tông lảo đảo, chỉ có thể miễn cưỡng nắm lan can của hội trường ổn định cơ thể, nhưng vẫn bất cẩn trẹo mắt cá chân.
Tôi chật vật ngồi trên bậc thềm, nhìn mắt cá chân sưng vù, chán ghét bản thân giống như một kẻ ăn hại.
Tôi sốt sắng ngẩng đầu lên, chó ngáp phải ruồi nhìn thấy Ngụy Nam Tô bị bạn học vây quanh chụp hình cách khoảng năm mét.
Em đang chụp hình, cười rất vui vẻ.
Cô gái đứng bên cạnh em xinh lắm, dáng vẻ cụp mắt mỉm cười khiến người ta vô cớ liên tưởng đến đóa hoa dành dành trong khuôn viên trường.
Cô đang cúi đầu e thẹn đưa một lá thư màu hồng cho Ngụy Nam Tô.
Ngụy Nam Tô nhận lá thư, trân trọng nhét vào lòng. Khóe môi đuôi mày em hơi cong lên, cúi đầu chuyện trò vui vẻ với cô gái.
(Ba mươi bảy)
Trong lòng chua chát, giống như nuốt một trái mơ.
Vào giây phút ấy tôi chợt nhận ra, đến đây chờ em có lẽ đều do tôi tự ý quyết định, chỉ là tự mình đa tình và mong muốn một phía của tôi.
Dẫu cho tối qua Ngụy Nam Tô có nói sau khi kết thúc hi vọng tôi có thể đến đón em, sau đó cùng nhau ăn mừng tốt nghiệp. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó giống một câu đùa hời hợt hơn, có lẽ chỉ có tôi xem là thật.
Sau lễ tốt nghiệp, em nên cùng các bạn học liên hoan hát karaoke, cùng nhau tạm biệt thanh xuân một đi không trở lại, có lẽ các em vốn là tình đầu ý hợp, chẳng qua là không có cơ hội nói ra mà thôi.
Sau đó các em sẽ có một cuộc hẹn lãng mạn, sẽ ôm nhau thắm thiết…
Nếu bây giờ tôi xuất hiện trước mặt các bạn học của em, em phải giới thiệu tôi ra sao? Tôi không hề hợp quẻ với những thanh niên tràn đầy sức trẻ ấy.
Sau khi bị bệnh không thích giao lưu với người lạ, nói chuyện lạnh nhạt, dù nghĩ thế nào cũng sẽ rất xấu hổ.
Tóm lại, có lẽ Ngụy Nam Tô không cần tôi ở đây.
Tôi là gì chứ? Tôi không khỏi xem trọng mình quá mức rồi, nếu như lúc này tôi xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến em cảm thấy vô cùng vô cùng khó xử.
Tôi tới góp vui làm gì chứ? Tôi hối hận vì hôm nay đã ra ngoài tìm em, lại còn si tâm vọng tưởng có thể nói với em một câu tốt nghiệp vui vẻ, tôi thật giống một chú hề nhảy nhót buồn cười.
Hổ thẹn, bi thương, ấm ức, chán ghét, đủ loại cảm xúc tiêu cực khiêu khích thần kinh yếu ớt của tôi.
Đau nhức ở mắt cá sưng tấy như biết lây lan, nó dần dần lan tràn, ngay cả chóp mũi tôi cũng bắt đầu chua xót, khóe mắt cũng bất giác chảy lệ.
Nước mắt nhỏ lên mắt cá chân sưng đỏ, thiêu đốt trái tim tôi đau đớn. Tôi nhìn chằm chằm áo thun bị tôi níu bẩn, nhăn nhúm, chưa bao giờ chán ghét bản thân mình như lúc này — một bản thân bánh bèo, yếu đuối, nhu nhược không khiến ai thích.
Thật ra chỉ là tôi đang ỷ lại vào Ngụy Nam Tô mà thôi, chỉ có tôi không thể rời xa em.
Từ giây phút tôi vùng vẫy bò ra khỏi bóng tối, nhìn thấy Ngụy Nam Tô ngồi trong ánh mặt trời ngủ yên; từ khoảnh khắc em cứu tôi từ trong nước, tôi đã không xa em được rồi.
Tôi là một gốc dây leo có độc, quấn quanh chiếm đoạt lòng thương hại của em; tôi là một con ký sinh trùng đáng thương, sống dựa vào sự yêu mến em bố thí.
Bầu bên những ngày qua, dường như đã làm tôi sinh ra ảo giác, ảo giác lệ thuộc, tôi tạm thời chưa biết nó có thể được định nghĩa là tình yêu hay không.
Nó là cái gì? Còn tôi lại là cái gì?
Không biết, tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, chuyện xấu nhất đã xảy ra, tôi đã… chẳng thể rời xa em nữa.
__
@Chuối xanh nè cưng
Những năm tháng ấy – Hồ Hạ
ps: Viết đến đây khá bùi ngùi, vậy nên nói thêm đôi câu, mọi người đừng chê tôi phiền, bởi vì tôi vốn là đứa nói nhiều (khóc)
Bởi vì sự việc nhìn từ góc nhìn của Niệm Niệm, Niệm Niệm rất nhạy cảm suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện này không tính là hiểu lầm, chương sau sẽ nói rõ. Mami ruột không viết hiểu lầm, bởi vì đời này tôi ghét nhất là hiểu lầm đó huhu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT