__PHỐ KANZI__
“ A vị mỹ nhân này thật xinh đẹp, cô nương mua son không? Tiệm Miyoki của chúng ta ở đây bán son đắt nhất đó nha~ "
“ Hứ đừng nghe lời bà ta nói, mỹ nữ qua bên đây này. Ai yo nhìn xem tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh cô kìa rất hợp với y phục của nhà ta. Hai người là mẹ con nhỉ quả thật là xinh đẹp kiềm diễm như nhau ”
" Yo nói xem ta xinh đẹp hay là tiểu cô nương mà ngươi nói xinh đẹp hơn? Hửm " Đáy mắt Koha hiện lên ý cười nhìn người chủ quán
Nghe hỏi vậy ánh mắt người phụ nữ bán hàng lập tức quan sát biểu cảm của Koha. Làm trong nghề này khá lâu gặp qua cũng không ít khách như vầy sao có thể không hiểu chứ. Người hỏi luôn luôn là người trả tiền vậy cứ việc lấy lòng họ !!!
“ Ay nhaa~ đương nhiên là quý cô này xinh đẹp hơn rồii~ Còn không phải sao ”
Nghe được câu trả lời mình muốn Koha vui vẻ dắt em vào bên trong tiệm. Em nhìn vẻ mặt hài lòng của cô ấy không biết nói gì hơn. Đúng là trẻ con mà
Sau vài tiếng lựa đồ Koha vẫn không hài lòng với y phục em đã chọn. Aa đúng là tra tấn mà đến lúc nào mới có thể kết thúc việc này đây. Hiazzzz
Cuối cùng cuối cùng em cũng được đi ăn ôi đúng là cực hình mà
Nhìn em ăn như quỷ đói Koha cố nhịn cười nhưng nét cười ấy đã hiện hết lên trên khuôn mặt rồi. Cái con người này ăn đi chứ cứ nhìn em cười mãi
Bất chợt Koha mở miệng lời nói cũng lạnh đi mấy phần
“ Nhìn em rất giống đứa trẻ đó. Màu tóc cũng giống hệt chỉ tiếc... ”
Giống ư ? Màu tóc, tóc trắng sao ha vì màu tóc này em bị coi như điềm gỡ bị người ta hắt hủi vứt bỏ
“ Chỉ tiếc gì vậy ạ? ”
“ Chỉ tiếc nó đã không còn nữa, chính người phụ thân nó hằng kính trọng đã vứt bỏ nó mặc cho lũ người kia sâu xé chỉ vì nghĩ màu tóc đó là vận xui khiến họ chịu tai ương. Những con người đó từng người từng người một đánh đập con bé sau cùng lại trói nó đi làm vật tế sống. Chúng trói chặt con bé trên đàn tế mặc cho người mẹ cầu xin hết lần này đến lần khác. Lũ súc sinh đó cứ vậy thiêu chết một người đang sống. Ha con người là vậy đấy. Bản chất con người cho dù có trải qua hàng trăm năm hay hàng ngàn năm thì sự ích kỉ cũng không thể nào xóa đi. Chỉ có thể guột rửa dòng máu bẩn thỉu của những kẻ đó mới có thể làm xoa dịu cơn hận của....”
“ Haha ta tại sao lại nói những lời này với em chứ, Nini đừng để ý nhé ta chỉ muốn nói với em đôi khi những người thân nhất của ta một ngày nào đó sẽ bỏ rơi chúng ta nên đừng quá kì vọng hay trông mong quá nhiều vào ai. Trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của bản thân là tồn tại mãi mãi ”
Nhìn khuôn mặt lùng lùng của Koha cùng hận ý ngập tràn trong đáy mắt em có thể không hiểu sao
Cô bé bị thiêu sống cùng người mẹ vô vọng van nài trong câu truyện kia còn có thể là ai vào đây
" Đoán xem đây là ai đây. Ồ chẳng phải là con tiện nhân đi bên cạnh người kia sao. Hôm nay không đi cùng hắn nữa à ? " Đằng sau lưng em vang lên tiếng nói trầm thấp, người đến có vẻ không thân thiện
“ Ồ nhóc con nhà ai đây? Haha nghe nói hắn ta vừa nhặt về một con nhóc, không ngờ là thật đấy. Nếu ta giết con nhóc này cô nói xem hắn ta sẽ có biểu cảm như nào. Ta rất mong đợi đó nhaa~ ”
" Vị đại nhân nhà cô đã trải qua hàng nghàn năm như vậy rồi mà mặt vẫn cứ vô cảm như vậy đúng là nhàm chán mà "
" Ngươi dám " Koha lạnh mặt quát người vừa tới. Người kia vẻ mặt vẫn cứ dửng dưng không có vẻ gì là sợ hãi
" Nè ít ra ta cũng là Hạ Huyền đấy, nói chuyện tôn trọng chút đi. Con tiện nhân như ngươi có tư cách gì dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ta chứ. Ta muốn giết ai chẳng phải việc như trở bàn tay sao. Ngươi nên biết điều mà cút đi, đừng trách ta không nhắc nhở trước " Nói rồi hắn tiến tới đạp Koha đập vào tường. Nụ cười trên khuôn mặt cũng không tắt cứ thế đánh Koha hết lần này tới lần khác đến nỗi máu me be bét.
Koha bị bất ngờ đánh lén không kịp phản ứng nhưng sau đó đã vung tay hất tên đó bay xa. Người kia chỉ bị đẩy lùi vài mét, trên mặt vẫn còn đầy ý cười nhìn em
Máu thịt trên người Koha từ từ liên kết lại sau đó bay vào tấn công kẻ kia nhưng rõ ràng cô ấy không phải là đối thủ của người nọ. Từng đòn tấn công bị người kia chặn lại một cách dễ dàng. Rõ ràng cuộc chiến này không cân sức.
Khung cảnh máu huyết rơi đầy trời. Xung quanh đã hỗn loạn đến cực điểm. Nhìn cảnh sắc bây giờ cũng không khác mấy lần đầu tiên em gặp Douma.
Không xui xẻo đến vậy chứ em chỉ ra ngoài chơi mà cũng có thể đụng phải kẻ thù của Douma sao
Bên kia Koha vẫn đang bị hắn đánh tơi tả. Hết lần này đến lần khác gục ngã rồi lại đứng lên ngăn cản hắn tiến về phía em
“ Này phiền thật đó mau cút ra ”
Koha bị đánh bay sang một phía sau đó nhanh chóng bị thuộc hạ của kẻ lạ mặt kia vây giữ
Còn kẻ đó, kẻ đó đang tiến về phía em
“ Aa-a..a ”
Tay người đó chạm vào cổ em sau đó trực tiếp siết chặt nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của em lên. Không khí như bị bóp nghẹn lại ở cổ khiến em không thể nào hít thở được
Sự tỉnh tảo của em dần dần không còn nữa. Em sắp chết rồi sao, trong vô thức em nghĩ tới Douma liệu hắn có thể cứu em không nhưng hắn không ở đây!
" D-dou-m-a " cổ em bị siết chặt đến mức không thể thốt lên bất kì từ nào hoàn chỉnh. Em sắp phải chết rồi sao…
GẦMM
Người vừa nãy còn có ý định cướp đi mạng sống của em bây giờ đã bị một lực đẩy bay ra hàng ngàn mét tông vào tòa nhà khiến cho nơi đó đổ nát hoàn toàn. Chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc vừa đáp xuống chỗ em. Đưa tay nhẹ nhàng bế em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng điều hòa hơi thở ít ỏi cho em
Là Douma sao? Hắn tới cứu em sao?
Cơ thể bé nhỏ không thể chịu đựng được thêm mà ngất đi trong lòng hắn
“ Haha ta nói này, ngươi mà tới muộn một lúc nữa thôi con bé kia đã chết mất xác rồi haha ”
Douma lạnh lùng nhìn người kia, cúi xuống xem xét bé con trong lòng nét mặt xanh xao đem một màn này thu vào đáy mắt. Khí áp xung quanh hắn trở nên cực kì lạnh lẽo
Uy áp từ thiết phiết trong tay Douma đánh thẳng vào người không biết sống chết kia. Từng đợt công kích như vũ bão nhắm thẳng mục tiêu mà xông tới. Người nọ bị đánh không còn nhìn ra hình dạng lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi
Uy áp từ Thượng Huyền quả là một thứ mà Hạ Huyền như hắn làm sao có thể chống lại. Từng đợt xung kích cứ nhằm vào hắn mà đánh liên tục. Cơ thể hắn bị một lực đè áp xuống mặt đất khiến cho cả người cứ như bị người ta giẫm đạp đầu cũng không thể ngốc dậy nổi
" Ai cho phép ngươi chạm vào người của ta "