Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nguyên Chanh, ý định ghé thăm kho vật liệu chính phủ Bắc Châu của cô, sau khi được các nhân viên ngoại giao trong đoàn phái đoàn trình bày, đã nhanh chóng nhận được phản hồi từ phía Bắc Châu.
Đối phương tỏ ra rất niềm nở, bày tỏ rằng họ vô cùng hoan nghênh Nguyên Chanh đến thăm kho vật liệu, và nếu cô thích thứ gì thì cứ việc mang đi, coi như quà tặng cho người bạn phương xa.
Lời thì nghe hay lắm, nhưng ai lại muốn bắn tung não bạn mình cơ chứ?
Ngay cả những thành viên trong phái đoàn không quá thân thiết với Nguyên Chanh cũng chẳng lo lắng về việc cô sẽ bị những thứ quà cáp này làm mờ mắt. Những món đồ nhỏ nhoi này có thể lay chuyển được cô sao? Trung Châu của họ đâu thiếu gì.
Trung Châu xưa nay vẫn vậy, kẹo thì ăn, còn đạn thì trả lại.
Cuộc gặp với Sariel đã được sắp xếp vào buổi sáng nên lúc thăm kho vật liệu sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.
Cũng tiện cho Bắc Châu có chút thời gian chuẩn bị, bỏ thêm mấy món giá trị vào kho, chứ để đến khi phái đoàn Trung Châu đến mà kho không có thứ gì đáng giá thì quá mất mặt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play