Yên Tử ngậm ngùi ngồi dưới bếp, nhàm chán lướt điện thoại. Ngoài phòng khách, mẫu tử người ta đang vui vẻ hàn huyên, thấy mà trong bụng buồn gần chết.

Tưởng chừng phải ngồi đến sáng hôm sau, ai ngờ chốc lát đã có người gọi đi vào.

Đứng giữa phòng khách ngộp thở, mấy vị gia gia ngồi thoải mái uống trà, Yên Tử hận chết đám người tư sản này.

Yên Tử: '' Gọi ta a? "

- " Nha đầu, ngươi là muốn qua lại với Tô Hanh các nàng? "

Bác gái áo nâu mở lời trước, không biết bọn họ đã bàn luận cái gì, không khí thật là khó chịu.

Yên Tử: " Ân, đúng a. "

- " Là tất cả? Không phải một trong các nàng? "

Yên Tử: " Nha, chỉ cần có đủ tình cảm, một người hay nhiều người đều không quan trọng. Ngày xưa nam nhân tam thê tứ thiếp, cuối cùng lập một đống hậu cung. Bây giờ khác rồi, ta là nói lời giữ lời, chỉ cần các nàng không phụ ta, ta quyết không phụ các nàng. "

Một loạt ánh mắt đặt lên người Yên Tử, không biết lời nói là thật hay giả, nhưng nói không động lòng là đang nói dối.

- " Vậy còn Lâm nhi nhà ta? Nha đầu ngươi bỏ mặc? "

Bác gái áo đen lúc này mới lên tiếng, nàng từ chiều tới giờ quan sát được, Yên Tử chưa từng thân thiết với Lâm Lâm.

Bị hỏi một câu, Yên Tử có chút khó khăn trả lời. Không phải là chán ghét Lâm Lâm, chỉ là chưa đến mức yêu thích sâu đậm.

Lâm Lâm: " Không cần, con cùng nàng không can hệ. "

Nàng thực chán ghét Yên Tử, muốn nàng cùng một nhóm xúm lại tranh giành? Còn là một nha đầu vắt mũi chưa xong, có mơ nàng cũng không cần tới.

Yên Tử nghệ Lâm Lâm chối bỏ, trong lòng tức giận dã man. Họ Tôn cô là đồ bỏ sao? Đi ra chợ tùy tiện chọn sẽ được sao? Tuy là thành tích không đáng kể, nhưng so với xung quanh vẫn là số một số hai.

Yên Tử: " Nga, là chị không thích cũng không phải là em. Chuyện truy đuổi vẫn là quyền riêng tư nhân loại, chị có chán ghét cũng là chuyện không quan trọng. "

Cùng Lâm Lâm nhướn mày, lúc đầu còn do dự đôi chút, bây giờ lại xác định muốn theo nàng. Cái thói khinh thường người khác, nhất định Yên Tử cô sẽ thâu phục được về.

Ngoại trừ các vị ' mẹ vợ ' tâm tĩnh như nước, thì mọi người được một phen chấn động kinh hồn.

Này là Yên Tử sao? Sao lại có chút khác biệt mọi ngày? Khí thế này là giống nhau ư? Không, khác xa cả vạn dặm thế mà.

Lâm Lâm: " Em.... "

Nàng tức đến cạn ngôn, trước giờ chưa ai dám nói với nàng như vậy. Họ Tôn kia là chán sống,

- " HẢO! " một lời đã quyết như đinh đóng cột, như ván đóng thuyền. . Đam Mỹ Trọng Sinh

Mẹ....? Các ngài nỡ lòng ký tên bán con?

Yên Tử: " Ách, thật? " khá bất ngờ nga, các vị đúng là những nữ cường nhân vĩ đại mà ta được gặp a. Ta cứ tưởng các vị sẽ làm khó ta.... ai ngờ... huhuhu.... ta yêu các vị. ~T_T~

- " Nhưng..... "

Ách... ta biết mà....! Các ngươi là ác quỷ!!!

Au: ui...ui... mới vừa tung người ta lên mây mà....

Yên Tử: " Ặc..., các... các vị? Có việc gì.... xin cứ chỉ bảo. " thiên a! Mau mau cứu con a. Cướp của? giết người? Bắt cóc? Cứ việc nói một tiếng.

Lâm mẹ: " Dù sao các nàng cũng là ' Hoa thơm của lạ ' của chúng ta, cũng đã nuôi mấy chục năm rồi. Bây giờ nếu nha đầu ngươi muốn cưới các nàng thì cũng phải bỏ ra một chúc ít thành ý mới được.... "

Cái gì hoa thơm cỏ lạ? Cái này.... các ngươi là mẹ của các nàng thật sao? Ta tiết thay các nàng nga...

Yên Tử: " Vâng! Vâng! Tất nhiên rồi! Xin mọi người cứ nói. " vẻ mặt thành khẩn hết sức a.

Tô mẹ: " Ở nhà của bọn ta, mỗi người đều có một sở trường riêng. Ở đây có 7 người, bọn ta cho ngươi thời gian 7 tháng, cứ thế mà chia đều ra. Trong vòng 7 tháng, ngươi phải học được tất cả các tài nghệ đó, sau đó thi đấu với bọn ta. Nếu thắng một môn! Ngươi sẽ được một vợ! Thấy sao? " quá dễ cho ngươi rồi còn gì.

Yên Tử : " Khoan! Khoan! Vậy... vậy các ngài sẽ hướng dẫn con sao? " có hơi lo lắng nha, giỡn cái gì vậy? Đùa nhau sao?

- " Ân! " không lẽ bọn ta kêu hàng xóm hướng dẫn ngươi?

Nhã mẹ : " Nhưng có học được hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. "

Cái gì tạo hóa? Ta đã chết khi nào?

Yên Tử: " Vậy... vậy.... các vị có sở trường gì a? Còn khi nào mới bắt đầu? Bắt đầu ở đâu nga? " ta đã quyết định, không lấy được vợ sẽ không mang họ Tôn.

Lạy mẹ: " Cái đó thì khi ngươi đến sẽ rõ, còn việc khi nào bắt đầu thì phải hỏi ngươi a? Ngươi quyết định xong thì cứ đến nhà của chúng ta. "

Yên Tử : " Vậy.... con liệu có thể ở lại đó trong khoảng thời gian kia không...? " ta cũng chỉ hỏi đại thôi, cũng chưa chắc đáp án kia đâu. Có khi...... aiiii...ngủ lề đường cũng xem như tạm chấp nhận

- " Hảo! " ngươi phải ở lại, bọn ta mới có dịp " Hành " ngươi chứ!

Au: chọc ai chứ... đừng chọc phụ nữ.

Các mẹ: * ném bom *

Au : oái! Các ngươi là đàn bà a! Ta nói các ngươi đâu?

Các mẹ: * quăng dép *

Yên Tử: " Ân! Cứ như vậy đi. Ngày mai được không? Càng sớm càng tốt. " cái này gọi là sợ ' đêm dài lắm mộng ' a.

- " Hảo! " chúng ta luôn chờ ngươi.

Yên Tử đưa mắt sang nhìn mấy nữ yêu tinh, chỉ thấy bọn họ cũng đang nhìn mình. Trong mắt biểu hiện rõ cảm xúc: bọn ta sẽ cầu nguyện cho ngươi.

Ách... cái này... liệu có phải một đi không trở lại?

Lâm mẹ: " Nhất ngôn cửu đỉnh! Nếu vậy, ngươi dự định sẽ thách đấu cùng ai đầu tiên đây? "

Yên Tử : " Sách có câu ' vạn sự khởi đầu nan '. Con nghĩ.... cứ theo thứ tự đi, nhỏ trước lớn sau a! Lạy lão sư là người đầu tiên. " cầu trời khẩn phật, bắt đầu sẽ đơn giản đi, đừng có ép con phải nhảy lầu tự vẫn nga.

Lạy mẹ: " Cứ vậy đi! Nếu không có gì, vậy bọn ta về trước. Ngày mai ta đây sẽ hảo hảo đón tiếp ngươi. " cười cười đầy bí ẩn.

Ui.... có cần phải cười đến dọa người như vậy hay không?

Lâm Lâm: " Cũng đã trễ rồi, các ngài lưu lại đi! " nãy giờ yên lặng, tới bây giờ mới lên tiếng a.

Lâm mẹ: " Các ngươi có đủ phòng sao? Không gì! Bọn ta còn phải về để hảo hảo chuẩn bị tiếp đón ' lão công ' của các ngươi đây. " nháy mắt với Yên Tử.

Lạnh nha! Lạnh nha! Hết gọi ' con dâu ' rồi đến ' lão công ' là cái gì? Ta là từ điển địa phương sao?

- " Vậy các ngài về hảo! " được giáo dục đàng hoàng a.

Yên Tử: " Các ngài về cẩn thận " mau mau đi về đi, ta sắp áp lực chết rồi đây.

Lạy mẹ: " Ngươi yên tâm! Ngươi cứ nghĩ ngơi cho đầy đủ đi, ngày mai hẹn gặp lại. "

Sau khi tiễn các vị kia xuất môn ly khai xong, Yên Tử trở lại phòng khách, mắt thấy các nàng vẫn đang ngồi trên sofa bắt chéo chân, Yên Tử bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Nữ vương xuống núi rồi!

Yên Tử: " Các chị..... cứ việc ngồi chơi nha, em.... em về phòng trước đây. " bây giờ không bỏ chạy thì đợi tới khi nào? Đợi tới khi sắp bị người ta mang đi đắp bia mộ hay sao?

Dứt lời liền quay đầu định tẩu thoát....

- " TÔN _ YÊN _ TỬ!!! " sát khí đằng đằng

Ách, thôi xong đời rồi! Mẹ ơi ~ người đang ở đâu?

Tôn mẹ: xin lỗi ngươi! ta đang ở nước ngoài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play