Mùa thu là mùa thu hoạch, trang trại lại đưa rất nhiều nông sản đến. Lần này, Đoạn Viên Viên kinh ngạc phát hiện trong số những thứ được đưa vào có cả khoai tây. Hóa ra ở đây đã có khoai tây rồi, chỉ là nàng không biết mà thôi.
Nàng vẫn luôn dự định sau này nếu tìm được những loại cây trồng năng suất cao như ngô, khoai lang, khoai tây... sẽ mang ra cống hiến cho bá tánh thời cổ đại, thuận tiện leo lên đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng hai thứ đầu tiên thì ở đây đã có từ lâu, còn khoai tây... Một tiểu thư khuê các như nàng, quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, làm sao có thể đột nhiên nói ra những lời kinh hãi thế tục, biết được năng suất cây trồng bên ngoài như vậy được. E là người ta sẽ xem nàng là yêu quái mà thiêu sống, hoặc là bị người nhà xem như kẻ điên mà nhốt lại.
Người từng làm ruộng trong phủ họ Ninh không nhiều, phần lớn đều là “kẻ mười đời chẳng biết mùi lúa gạo”. Chỉ có Mễ Nhi và Tố Y, những nha hoàn được mua về trong những năm tháng loạn lạc kia, là có hiểu biết hơn một chút. Vừa nhìn thấy, Mễ Nhi đã nói ngay đó là khoai tây.
Đoạn Viên Viên vội vàng hỏi bà tử đến đưa đồ: “Sao những năm trước, trong phủ không có thứ này?” Khoai tây ngon như vậy! Lúc nào cũng được ăn thì không thấy gì, đến lúc không được ăn nữa mới thấy thèm thuồng.
Bà tử lúng túng cúi đầu đứng im lặng hồi lâu, mãi mới nhớ ra chuyện này: “Hồi đó, cậu út nhà chúng tôi chạy ra hoang địa chơi, đào bới lung tung rồi moi được mấy củ này về. Lúc đầu, tôi còn định giữ lại để nhà mình ăn.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play