Giang Nguyệt Lộc lấy ra chiếc mặt nạ đã tốn kha khá tiền mua về. Chiếc mặt nạ chỉ có phần trên, nền trắng hoa văn đỏ, mắt dài giống hình cáo, đuôi mắt có một nét đỏ kéo dài nghiêng về phía thái dương. Ánh trăng lạnh lẽo tràn vào hai hốc mắt đen, tựa như vật sống đang quan sát mình. 
Được gọi là thần vật, nhưng lại mang nét quỷ dị như ma.
Giang Nguyệt Lộc úp mặt nạ lên mặt, buộc chặt rồi nhìn xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường.
Phó Mộng Như cười khẩy: "Không biết lấy đâu ra thứ vô dụng này, vứt ngay đi cho đỡ mất mặt. Các cậu cũng lùi lại đi, một mình tôi giải quyết được rồi." Câu cuối cùng là nói với Lãnh Vấn Hàn, cảnh cáo cô bé đừng tới gây rối.
Phó Mộng Như là kiểu người rất muốn thể hiện mình. Trước đó Giang Nguyệt Lộc chỉ nói vài câu đã có thể trấn áp cô ta, điều đó khiến cô ta càng nghĩ càng tức. Mỗi lần ngoảnh đầu lại đều thấy anh và Lãnh Vấn Hàn trò chuyện vui vẻ - hai con người đáng ghét tụ lại một chỗ!
Cô ta chậm rãi kéo ra một sợi dây trắng từ kẽ tay, giương lên cây cung hình bán nguyệt hư ảo, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp mọi hướng. Chỉ cần có thứ gì nhảy ra, cô ta chắc chắn sẽ bắn chết nó bằng một mũi tên. Rồi họ sẽ biết, cô ta không cần bất kỳ ai giúp đỡ!
Bên ngoài khu rừng tối tăm không có tiếng động nào, yên tĩnh đến nỗi như không có kẻ địch, tư thế phòng bị của họ trong mắt sinh vật trong rừng như trò hề. Nhưng từ những góc khuất không thể nhìn thấy, luôn có ánh mắt thèm khát dõi theo họ, chỉ chờ một phút lơ là sẽ lao đến xé xác họ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play