Ấn Ký Ma Thần

Chương 7. U LINH CỐC


4 tuần


Nếu như về được đến nhà thì nàng nhất định phải bắt hắn báo đáp ân tình to lớn này. Vừa được chăm sóc chu đáo, đêm về lạnh lẽo lại còn được mỹ nhân ôm ấp, cái đặc ân này của hắn còn hơn cả vua chúa rồi. 
Tờ mờ sáng, mặt trời không chiếu xuyên được qua kẽ lá trong khu rừng nên khung cảnh vẫn tối đen như mực. 
"Sáng sớm hương trầm, chiều tối hương khói." 
Câu nói này quả nhiên là sinh ra cho khu rừng này, tà dị, nguy hiểm nhưng cũng không kém phần yên tĩnh, mang cho người ta cảm giác thanh bình đến lạ. Những con nai sừng tấm đã có mặt từ rất sớm để tìm thức ăn. Chúng hiểu rõ nếu đợi đến lúc những kẻ săn mồi có xuất hiện thì chính chúng mới là thức ăn. 
Một con cáo nhỏ lông trắng chạy từ bụi cây xa đến gần nơi Liễu Ngọc đang nằm, nó dụi đầu vào lưng nàng ra chiều thân thiết lắm, miệng còn kêu lên vài tiếng éc éc. Cảm thấy có thứ gì đó cứ ngọ nguậy sau lưng, Liễu Ngọc tỉnh dậy, lúc này nàng đang nằm cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp của Lạc Vũ. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng đỏ, nhẹ nhàng gỡ tay Lạc Vũ ra. Khi Liễu Ngọc quay sang xem thứ đang phát ra tiếng động thì bất ngờ thốt lên. 
“Tiểu Bạch! Sao mày lại ở đây?”
Tiểu Bạch là con cáo nhỏ mà Vương Kính luôn mang theo bên bình, tại sao lúc này nó lại ở đây? 
Quả nhiên linh cảm nàng là đúng, Vương Kính ngồi tren một cành cây nhìn xuống bằng ánh mắt hờ hững, biết Liễu Ngọc đã phát hiện ra thì vội nhảy xuống. Đôi chân hắn chầm chậm bước đến gần, trên môi thoáng điệu cười ẩn ý. 
"Sao Vương ca biết được muội ở đây mà đến vậy?" 

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play