Nguyệt Liên thần nữ

Chương 2


1 tháng


sáng hôm sau Nguyệt Liên từ phòng của Thanh Nhi bước ra lười biến vươn vai ngáp dài thì đã thấy trước mặt cô là một bàn nhỏ đồ ăn gồm ba thịt một rau Tiểu Thanh từ dưới bếp hai tay bưng hai chén cơm đặt lên bàn mới mỉm cười nhìn Nguyệt Liên “ đã dậy rồi à mau ra ăn cơm đi”

nhảy tung tăng lại ngồi xuống bàn cầm chén cơm  dùng đũa lùa vào miệng ăn ngon lành, Tiểu Thanh thấy vậy thì nhẹ lắc đầu đoan trang ngồi xuống ghế bên cạnh nhẹ cầm bát lên ăn khung cảnh chỉ có thể dùng từ tao nhã để hình dung, Nguyệt Liên nhìn người ta ăn uống cũng đẹp như vậy thì muốn học theo cũng sữa lại nét ăn nết ngồi giống cổ

đang ăn vui vẻ thì từ trên trời bỗng có một đạo huỳnh quang bay xuống đáp đất hiện hình là một mỹ nhân áo vàng dung mạo đẹp đến tiên nữ cũng phải khiêm nhường Tiểu Thanh vừa nhìn dung dạng của người vừa rồi thì liền bước ra cửa chấp tay hành lễ “ thánh mẫu nương nương giá đáo ”

Người con gái khí chất sang trọng vội đỡ tay nàng dậy nhẹ nói “ không cần câu nệ tiểu tiết như vậy , ta đến là vì muốn may y phục ở chỗ của cô ”

“ ra là vậy được thánh mẫu chiếu cố đúng là một diễm phúc của Thanh Nhi, mời cô đi hướng này xem vải ”

Hai giai nhân bước vào một gian nhà khác chứa đầy gấm vóc vải lụa đẹp “ tất cả các loại vải tốt nhất ở cửa tiệm của chúng tôi đều ở đây Thánh Mẫu hãy lựa chọn tôi sẽ đo số may cho ngài đẹp nhất ”

Dương Liên nhìn ngắm một vòng không thấy loại vải mà mình mong muốn bèn mở miệng nói “ vải ta cần là vải may hỷ phục cô hãy tìm cho ta loại vải đủ tốt để may hai bộ tân lang và tân nương, ngân lượng không là vấn đề với ta ”

Nghe thấy một thần nữ mà lại muốn may hỷ phục trên mặt Tiểu Thanh đã có vệt sợ chẳng lẽ nàng ta đã động lòng phàm nhưng mà không giúp ả, ả sẽ không tha cho ta, ta đã biết được điểm yếu của ả có khi nào vừa may xong áo ả đã giết người bịt miệng không phải làm sao đây làm cũng chết mà không làm cũng chết

Đang miên mang trong suy nghĩ thì một thanh kiếm lạnh ngắt vẫn chưa rút ra khỏi vỏ hết đã kề vào cổ cô, người cầm kiếm chính là Đông Hải tứ công chúa Ngao Thính Tâm nàng ấy không biết đã vào đây bằng cách nào mà thần không biết quỷ không hay nàng ta gương mặt thanh tú xiêm y nhuộm đỏ mái tóc buột cao, lên giọng nói

“ ngươi đây là có may được hay không đây, để bọn ta còn đi nơi khác ta biết ngươi vốn chính là đoạ thần bị đày xuống nhân gian ngươi mà dám hó hé nữa lời ta sẽ lột bỏ cái lớp da mặt xinh đẹp này của ngươi”

Thanh Nhi có hơi sợ nhưng vẫn cố nói" vải này chỗ chúng tôi đúng là có một khúc chỉ là không hiểu sao nó cứ như một lời nguyền hễ phu thê nào bái đường mặc cái này thì đều không có kết quả tốt"

“ nếu hai vị khách tin nhân quả, thì hãy theo tôi ”

nói rồi cô ấy bước đến cái tủ lớn mở một hộp tủ lấy ra một khúc vải đỏ tơ tầm mềm như gấm mịn như mây có thêu hoa văn vàng xinh đẹp

đặt khúc vải trên bàn cô chấp tay hành lễ “ mời hai vị đại nhân xem qua ”

Dương Thiền vừa nhìn thấy thì rất hài lòng liền không thèm trả giá mà đưa cho Thanh Nhi 50 lượng bạc thấy số tiền lớn Thanh Nhi liền nói

“ không cần nhiều như vậy để, tôi đi thói lại cho cô”

Dương Thiền mỉm cười xua tay" đây chỉ là tiền đặc cọc khi nào ta nhận hàng cô sẽ có thêm một thỏi y như vậy nữa "

Tiểu Thanh hành lễ “ quả không hổ danh là Hoa Sơn tam công chúa ra tay cũng thật hào phóng ”

Dương Thiền cười cười bảo “ cũng không phải tiền của ta, là do ca ca của ta cho thôi huynh, lần sau huynh ấy đến mà thấy ta chưa tiêu hết thì huynh ấy sẽ giận lẫy ta mất ”

“Thánh mẫu thật có phúc khí khi có một ca ca yêu thương hết mực, à đúng rồi cô hãy đưa tân lang đến tôi mới đo may y phục được, còn cô tôi sẽ lấy theo số đo cũ ”

Thánh Mẫu vẫn rất hòa nhã nói “ được, ta sẽ đưa huynh ấy đến sẫn tiện giới thiệu với cô luôn ”

sắc mặt Thanh Nhi chợt hơi lạnh “ thế cô có may y phục cho Chân Quân luôn không, ở chỗ tôi đang có hai khúc vải màu đen và trắng rất đẹp và hợp cho ngài ấy, dù sao cũng là hôn lễ của muội muội mình người làm ca ca cũng phải thật đẹp chứ ”

Dương Thiền sắc mặt hơi khó chịu nói “ huynh ấy sẽ không đến đâu”

Thanh Nhi thừa hiểu cưới lén cưới lúc thì làm sao mời ca ca mình được nhưng vẫn ngây thơ hỏi “ Thế Chân Quân cũng thiệt là tệ dù sao cũng là huynh muội ruột thịt cùng chung tay sát cánh trải qua biết bao nhiêu là chuyện vậy mà đến hôn lễ của thân muội mình còn không nhính chút thời gian đi được ”

Dương Thiền nghe thế thì vội lên tiếng bênh vực ca ca " không phải như vậy chỉ là ta không có mời huynh ấy thôi " nói xong Dương Thiền có chút hối hận vì tại sao lại nói ra những lời này thực tâm nàng rất muốn nhận được lời chúc từ Nhị Ca trong ngày hôm ấy nhưng nếu huynh ấy biết thì hôn lễ sẽ được cử hành hay sao

Thấy sắc mặt của Thanh Nhi ngày càng quái lạ Thính Tâm bèn kéo tay Dương Thiền rời đi

Thanh Nhi cầm miếng bạc trên tay trong lòng đều là sự khinh thường miệt thị, ai không biết cô ấy là thiên gia quyến chứ, thân là thần mà lại muốn thành thân cùng phàm thai " để xem lần này ngài muốn sẽ giải quyết thế nào đây, chân quân đại nhân ạ" nói rồi cô trở lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play