Thứ chúng tôi cần là hạnh phúc

2. Sống Lại


1 tháng


 

Tim đập gia tốc, tôi bật dậy người khỏi chiếc giường êm ái dưới thân.

Ký ức đau khổ trước khi chết cứ lặp lại, tái diễn trong đầu của tôi.

Ánh sáng mặt trời từ bức màn chưa được khép kín chiếu vào mắt tôi, khiến tôi hoa mắt. Tôi nhìn xung quanh phòng ngủ, khung cảnh thật quen thuộc. Đây là phòng ngủ của tôi, trước khi tôi phải bán nhà và công ty để tìm cách đối phó sự tấn công của hai nhà Đinh – Tạ.

“Anh hai…! Anh hai….! Anh hai…..!”

Tôi nghe thấy tiếng la thất thanh, đầy hốt hoảng của em trai đang kêu tôi. Tôi cũng vì thế mà giật mình, kéo chăn bật ra, bước xuống giường.

Tôi chưa kịp đi đến cửa thì cánh cửa phòng liền bị mở ra từ bên ngoài.

Em trai nhắm thẳng lao vào tôi, tôi dang hai tay ôm em vào lòng.

Hai tay em siết chặt ôm lấy eo của tôi, em bật khóc nức nở trong lòng của tôi. Tôi vì em khóc mà hoảng, theo thói quen khi em khóc thì dỗ ngọt cho em nín, nhưng tôi càng dỗ thì em lại khóc càng to.

Tiếng gọi lớn của em lúc nãy đã kéo cha và ba kế của tôi chạy đến. Hai người cứ xoay xung quanh chúng tôi, hỏi tôi tại sao em khóc, lại hỏi có phải tôi chọc ghẹo khiến em uất ức hay không.

Tôi vừa hết lòng dỗ ngọt em nín, lại vừa dốc hết tâm can ra nhìn hai vị phụ huynh mà khẳng định mình không chọc ghẹo gì em.

“…Ức!...Hức…Hai cha ra ngoài được không? Hức…con có chuyện muốn nói với anh hai…” Em khóc hồi lâu cũng chịu nín, miệng lưỡi tôi lúc này cũng đã khô như muốn treo cờ đình công rồi.

Hai vị phụ huynh vẫn lo lắng nhưng vẫn bị ánh mắt trông mong đầy đáng thương của em đuổi đi.

Tôi lúc này không bị hai cha trừng mắt nữa liền thở phào một hơi. Kéo em ngồi xuống mép giường rồi hỏi chuyện.

Em nắm hai bàn tay của tôi. Dùng cặp mắt vừa khóc xong vẫn còn ẩm ướt mà nhìn tôi, nói:

“Anh hai…anh đừng theo đuổi Tạ Duệ nữa, Tạ Duệ không tốt như anh tưởng đâu! Anh cũng đừng vì em mà dùng thủ đoạn chia cắt Đinh Vĩnh và Tạ Duệ nha! Nha!... Em không còn thích Đinh Vĩnh nữa…Em nói thật, em không hề thích Đinh Vĩnh nữa!”

“Có gì từ từ nói, đừng gấp. Bé Thanh, nghe anh, thở đều nào.”

Em vì gấp gáp nói mà không kịp hít thở, gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí.

Tôi bịt miệng em, buộc em hít vào bằng mũi, lại buông tay cho em thở ra bằng miệng. Tôi bắt em hít vào thở ra cho đến khi gương mặt em hồng nhuận như bình thường mà không phải đỏ bừng.

“Tại sao lại không muốn anh theo đuổi Tạ Duệ nữa? Không phải lúc trước em đã ủng hộ anh theo đuổi tình yêu của mình sao?”

Em mếu máo nhìn tôi: “Anh ơi…em không chịu đâu…! Anh yêu ai cũng được nhưng đừng là Tạ Duệ! Tạ Duệ và Đinh Vĩnh trong tương lai sẽ vì anh khiến bọn họ hiểu lầm mà hại gia đình mình. Em không muốn đâu…Hức…”

Em càng nói lại càng có xu hướng khóc lần nữa.

Từ lúc tỉnh dậy tôi đã thấy lạ lạ. Hai cha vì tôi mà bị hai nhà Đinh – Tạ hại cho tai nạn xe chết thảm thiết. Tôi cũng đáng lý ra là đã chết rồi, chính em cũng một xác hai mạng chết trước mắt tôi.

Giờ thì hai cha vẫn còn sống mà trừng mắt với tôi, em ở đây xinh tươi mà khóc lóc bảo tôi từ bỏ Tạ Duệ và tôi cũng còn thở, không đau không đói. Có lẽ đây là trường hợp mà tiểu thuyết có đề cập, sống lại một lần nữa.

Tôi nhìn em. Tôi biết, em cũng giống tôi, sống lại rồi. Em chắc chắn còn đang chịu kinh hoàng vì bị đánh chết, nhìn em rơi nước mắt, tim tôi cũng thắt chặt lại.

Tôi ôm em vào lòng, ấn sâu vào ngực. Vỗ về em:

“Anh ở đây…anh xin lỗi… Anh ở đây…nín khóc bé ngoan… Anh xin lỗi, bé ngoan không khóc, sẽ trở nên xấu xí đấy…”

Em lí nhí phản bác: “Em không xấu…”

Tôi gật đầu, dỗ ngọt: “Không xấu, bé Thanh không hề xấu. Cả thế giới này chỉ có bé Thanh của anh là đẹp tuyệt trần. Không ai sánh bằng…”

Em cười khúc khích trong lòng của tôi. Tôi vì tiếng cười của em mà vui vẻ theo.

Em nũng nịu bảo:

“Anh không được theo đuổi Tạ Duệ nữa…”

Tôi tất nhiên là đáp ứng, có bao giờ lời em bảo mà tôi chối từ đâu chứ.

“Được, anh không theo đuổi Tạ Duệ nữa. Chúng ta từ nay không để ý Đinh Vĩnh và Tạ Duệ nữa. Anh và em chỉ có nhau thôi, nhé?”

“Vâng, trên đời này... em yêu anh hai nhất…”

Tôi và em ngồi trên giường ôm nhau cho đến khi hai cha gõ cửa, bảo đi xuống ăn cơm sáng.

Đôi mắt em đã ửng đỏ lên vì khóc nãy giờ. Tôi đau lòng mà giúp em lấy khăn lông ướt đắp lên đôi mắt để làm dịu.

Bữa sáng hôm nay em ăn không nhiều lắm, có lẽ là vì trong lòng còn kinh hoàng. Ăn xong, em níu lấy cổ tay áo của tôi, không cho tôi rời xa em quá hai bước chân.

Hai cha lo lắng hỏi han chúng tôi đủ điều, tôi trả lời nửa thật nửa giả.

“Bé Thanh bảo mơ thấy ác mộng, thấy con và em ấy bị bắt cóc rồi chết cùng nhau. Con dỗ em ấy nãy giờ thì em ấy mới tin giấc mộng là không thành sự thật. Nhưng có vẻ là ác mộng quá chân thật nên vẫn khiến em ấy sợ hãi.”

Thế là hai cha cuống quít lên dỗ dành em tiếp tôi.

“Con không muốn rời xa anh hai nữa đâu...” Em mếu máo nắm chặt cổ tay tôi.

Ba kế đau lòng không thôi, cha liền lo cho ba kế. Cha đành bảo tôi hôm nay không cần đi làm, mà ở lại nhà dỗ em hết sợ.

Ngày nghỉ hôm đó tôi và em đều ở trong phòng, nằm cùng một chiếc giường. Em ôm chặt lấy tôi và nói thích tôi liên tục.

“Em thích anh hai... Thật sự rất thích luôn ấy...Anh hai thương em, luôn tốt với em, chiều chuộng em đủ kiểu...em yêu anh hai nhất trên đời...”

Tôi vuốt ve những sợi tóc mềm mại của em, nhìn em nhỏ bé trong lòng tôi. Tôi liền cảm thấy đời này được sống lại, thứ tôi cần trân trọng hết tất thảy, là em.

“Anh hai cũng yêu em lắm..em là tất cả của anh hai.”

Em nghe xong, lại bật khóc. Giọng em run run bộc bạch uất ức trong lòng: “Đinh Vĩnh tồi tệ lắm..anh ta cưỡng ép em lên giường. Em không muốn..anh ta liền trói em lại..hức...xâm hại em... Em đau lắm anh hai ơi... Anh ta tàn bạo lắm, như một con thú dữ vậy... Hức...”

Đôi tay tôi đang ôm em chợt run rẩy không ngừng. Đó là biểu hiện của tức giận tột cùng.

Đứa nhỏ tôi yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà vào tay người khác lại bị hành hạ như thế. Người đưa em đến tay người khác lại là tôi. Tôi càng tự trách và hối hận.

Đáng đời tôi bị đánh và đói chết!

Đó là hậu quả cho việc tôi nhất thời xúc động mà làm liều - tìm kiếm người khác để quên đi tình cảm dơ bẩn mà tôi dành cho em.

“Anh xin lỗi....anh xin lỗi em...”

Em dụi vào lồng ngực tôi, nước mắt nóng ấm của em làm làn da ngực tôi nóng rát.

“Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, được không anh hai? Em chỉ muốn một mình anh hai mà thôi. Không cần Đinh Vĩnh hay Tạ Duệ xen vào cuộc sống của chúng ta được không?”

Tôi lia lịa đáp ứng.

“Được, được, được. Anh hai và em. Chỉ chúng ta.”

Em sờ gương mặt tôi và kéo mặt tôi nhìn về phía em. Mặt em đỏ ửng, trông có vẻ là ngại ngùng.

“Em quên... Còn...còn con nữa... Chúng ta có anh, em và những đứa con. Được không anh hai?”

Tôi nhìn em đắm đuối, tôi tưởng như mình đang chìm vào hồ mật ngọt.

Lúc trước em luôn miệng nói "thích" và "yêu" đối với tôi. Vì chúng ta là anh em, tuy chung một hộ khẩu nhưng lại không hề là máu mủ ruột rà. Thời gian tôi chăm sóc em lâu dài, nên tôi cứ tưởng em nói yêu tôi là yêu như người nhà.

Tôi, em và những đứa con.

Đó là một ước mơ xa vời với tôi.

Bởi vì còn có luân thường đạo lý, đạo đức, ơn nghĩa chắn trước con đường tôi đi đến với em. Tuy tôi không sợ miệng đời chỉ trích, cha mẹ thất vọng, nhưng em, em còn quá trẻ để có thể gánh vác và chống lại miệng đời.

“Em không sợ sao?”

Chúng ta còn là anh em. Em không sợ sẽ hối hận về sau sao?

“Không sợ, chỉ cần anh hai nhẹ nhàng với em là được mà...”  

Dường như tôi và em đang ông nói gà, bà nói vịt thì phải.

“Bé ngoan, không phải sợ trong chuyện đó.”

Tôi bắt em phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em không sợ người khác sẽ chỉ trích quan hệ của chúng ta sao? Cha và ba biết được, có thể sẽ phản đối.”

Mắt em ầng ậng nước mắt.

“Em sợ chứ...nhưng em không muốn nhường anh hai cho một ai khác cả. Em cũng không muốn mình lại mang thai con của một người khác...”

“Bé ngoan...”

“Em sẽ tập mạnh mẽ, em sẽ cố gắng không sợ nữa...em sẽ không sợ ai chỉ trích gì đâu.”

Tôi hôn vào trán em.

“Bé Thanh là người mạnh mẽ nhất anh từng biết.”

Em rưng rưng nhìn tôi.

“Anh hai. Anh sẽ hôn em chứ?”

Yêu cầu của em, có bao giờ tôi nỡ từ chối.

Tôi quyết định vứt bỏ mọi thứ.

Thà rằng làm trái với lương tâm, đạo đức của một con người, tôi cũng sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa.

Tôi và em xà vào nhau, trao cho nhau những cái ôm và hôn nồng cháy.

Củi khô bốc lửa, tôi lại gắp than bỏ vào thêm.

Cửa phòng khóa chặt khiến tôi và em càng càn rỡ lao vào nhau.

Em khóc, tôi dỗ. Bên dưới em khóc, tôi dập nhiều thêm. Nhưng lại biến khéo thành vụn, càng làm em càng khóc lớn, cả trên lẫn dưới đều ngập ngụa nước với nước.

Cứ như thế cho đến khi em khóc hết nước mắt, tôi mới vỗ về cho em ngủ.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play