Ngọc Sát quay lại thấy Trọng Nhân đang hôn mê nằm dưới đất được Hữu Tín và Phúc An ngồi cạnh lo lắng nhưng không thể giúp được gì, Ngọc Sát bước nhanh lại bắt mạch cho hắn nàng mới chịu giãn ra đôi chân mài đang nhíu lại lấy trong túi áo một cái bình nhỏ được làm bằng tre mở nắp tưới nước lên chỗ năm vết cào của Trọng Nhân mới mở miệng nói
“ huynh ấy chỉ bị trúng độc nhẹ, cũng còn may là con quỷ đó không có ý hại huynh ấy nếu không với một vết xước thôi cũng dư sức lấy mạng huynh ấy rồi ”
nói rồi nàng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt hỏi ý kiến của hai người nàng đành ngượng giọng “ hãy mau giúp muội đưa huynh ấy đến nhà của thầy pháp đi, cũng gần đến rồi, ban đêm ở giữa khu rừng này không tốt đâu ”
Hai người cùng gật đầu rồi đỡ Trọng Nhân đang hôn mê lên lưng ngựa cho Hữu Tín cởi ngựa đỡ hắn còn Phúc An và Ngọc Sát ngồi chung một con ngựa, hai con bảo mã phi như xé gió trong màn đêm cô tịch thoáng chốc chưa đến nửa canh giờ bốn người đã dừng ngựa ở trước căn nhà gỗ nhỏ, tiếng ngựa hí khá lớn làm trấn động một khúc rừng nhưng không hiểu sao người trong nhà là không có động tĩnh gì là đã phát giác ra có kẻ đang náo động bên ngoài, Phúc An nhảy xuống ngựa tiến lại đập cửa
“ mở cửa, mở cửa đi ”
vài khắc sau cánh cửa gỗ tuy cũ nhưng chắc chắn được mở ra làm cho Phúc An mất trớn ngã nhào vào người của một nam nhân thân mặc huyền y, thân hình cao gầy gương mặt tuấn tú, đôi mắt sắc lẹm chân mài đen dày như sâu gớm sống mũi cao môi mỏng làn da trắng mịn tầm hai sáu tuổi, y choàng tay ôm lại Phúc An ngã vào lòng mình rồi định hình lại đẩy ả ra miệng gắt
“ nữa đêm nữa hôm các ngươi là ai mà lại đến đây náo loạn nơi ta thanh tu”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play