Sau giờ học, câu lạc bộ nhảy lại tổ chức thêm một bữa tiệc ăn mừng các thành viên mới. Tôi và Thi lần trước đã từ chối, thế nên lần này dù có bận việc cũng phải sắp xếp tham gia. Địa điểm tổ chức buổi chào mừng là quán karaoke gần trường học.
Bảy giờ tối, tôi và Thi đã có mặt ở điểm hẹn. Lúc bước vào phòng, khi này tôi mới biết không chỉ có các thành viên trong câu lạc bộ, mà còn có những người khác là bạn đồng diễn trong các cuộc thi nhảy trước đó của chị Diệp tham gia.
Thấy tôi và Thi bước vào, mọi người trong phòng đang cười nói rôm rả cũng nhiệt tình kéo chúng tôi vào trong cùng nhập tiệc. Thi là người khá thích tiệc tùng, vì thế chỉ vài phút sau, nhỏ đã hòa tan vào trong đám đông.
Tôi dựa vào ghế, thở nhẹ ra một hơi. Mới nãy tôi mới chén hai bát cơm, bụng đã căng cứng, vì vậy bây giờ chẳng muốn hoạt động chút nào.
Diệp xắn một miếng táo bỏ vào miệng: "Đan, em muốn thử uống rượu không? Chỉ là rượu trái cây thôi, không say đâu, đừng lo."
Tôi lắc đầu, từ nhỏ đến lớn tôi chưa uống rượu lần nào, nhưng bia thì đã từng thử một lần. Lúc đó tôi chỉ uống thử hai ba ngụm, không ngờ rằng tửu lượng của mình lại quá thấp. Ba mươi phút sau đầu óc đã choáng váng chẳng biết đâu mà lần.
Từ đó tôi triệt để né bia và rượu, một phần vì sợ say, phần hơn là vì sợ hành động mất kiểm soát của bản thân trong lúc say sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.
Nhìn thấy chị Diệp đã uống đến ly thứ ba, tôi vội ngăn chị lại, bày ra dáng vẻ ông cụ non: "Chị đừng uống nữa, trẻ dưới 18 không được uống rượu."
Diệp cười hề hề, lấy tay vỗ vỗ nhẹ đầu tôi, ánh mắt chị rơi vào một khoảng không vô định: "Chị cuối cấp rồi mà, uống một chút không sao đâu."
Tôi nhìn qua chị Diệp, bất chợt nhận ra nét buồn bã thoáng qua đôi mắt chị. Tôi ngẫm nghĩ gì đó, nhanh chóng hỏi: "Em gọi cho một người bạn của em đến được không?"
"Được chứ, càng đông càng vui chứ sao."
Được sự đồng ý của chị Diệp, tôi liền nhắn cho anh Dương một tin nhắn. Xong xuôi, tôi lại nhàm chán dựa vào ghế, vừa nghe mọi người hát hò vừa lướt facebook. Tin nhắn tôi gửi cho Khang 30 phút trước cậu vẫn chưa xem.
Có vẻ anh Dương đang ở khá gần đây, thế nên mười phút sau, anh đã có mặt cùng với sự ngỡ ngàng đến từ mọi người. Và người ngạc nhiên nhất lúc này không ai khác ngoài chị Diệp.
Vừa thấy Dương, chị Diệp đã vội đuổi người: "Ai cho mày tới đây, đi về mau."
Dương phớt lờ câu nói của Diệp, anh cười mỉm: "Tao được mời đến đây mà, đúng không Đan?"
Dương vừa dứt lời, chị Diệp đã quay phắt qua tôi, lúc này tôi chỉ cần một nụ cười tự tin là có thể giải quyết tất cả.
"Thôi mà chị Diệp, càng đông càng vui, huống hồ người ta còn đẹp trai quá trời."
Đám đông hồ hởi bàn tán:
"Không biết ảnh có bồ chưa?"
"Đẹp trai ghê, chị Diệp, người quen của chị ạ?"
"Anh đẹp trai, mau mau vào đây đi. Cùng hát với bọn em."
"Đúng đó chị, anh đẹp trai vào đây nhập tiệc đi."
Anh phó câu lạc bộ trêu: "Anh đẹp trai này hợp với chị Diệp nhể?"
"Tụi mày im lặng giúp chị, lo việc của mấy đứa đi." Vừa nói chị Diệp vừa tức giận ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Không thèm nhìn Dương lấy một lần.
Dương cũng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, bị kẹp giữa hai người, tình trạng của tôi hiện giờ có hơi mất tự nhiên. Ngồi trong phòng máy lạnh mà trán tôi vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.
"Vân, ra hát nhanh lên!"
Tiếng la lối của anh Khoa - cây hài trong câu lạc bộ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi ngước mắt, nhìn theo tiếng gọi. Vừa lúc này liền bắt gặp khuôn mặt vừa lạ vừa quen của người kia.
Tôi nheo mắt, đang cố gắng lục sâu trong trí nhớ mình xem đã từng gặp người này ở đâu thì anh Khoa đã kêu lớn:
"Đan, mày lại hát song ca với thằng Vân đi, mày cứ khép nép làm anh chán chả buồn nói."
Lúc này người kia cũng chú ý đến tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi giật mình, vừa chạm phải đôi ngươi trong suốt kia thì liền nhớ ra đó là ai.
Đinh Phong Vân! Con trai của bạn thân mẹ tôi!
"Đan, mày nhanh chân giúp anh xem!"
Tôi đờ người, vốn định từ chối thì chuông điện thoại lại reo, tôi cười xuề xòa:
"Em nghe điện thoại một lát đã!"
Phía sau vang lên tiếng tặc lưỡi của anh Khoa cùng tiếng hò hết của các bạn gái trong câu lạc bộ. Tôi đoán là bạn Vân này cũng khá nổi tiếng đối với mọi người.
Ra khỏi phòng, tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm của người đàn ông.
"Cháu là chị gái của Danh Khang phải không?"
Tôi giật mình, Khang trong lời chú ấy nói không phải là Nguyễn Danh Khang mà tôi đang nghĩ đến đó chứ?
Tôi lắp bắp: "Vâng..."
"Em cháu đang ở đồn cảnh sát, cháu đến đây một chuyến nhé!"
Dứt lời, đầu tôi như tê dại, hai tai chợt cảm thấy ong ong. Khang làm gì mà phải đến đồn cảnh sát? Chẳng lẽ cậu gặp phải chuyện gì? Khang có bị thương ở đâu không? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi. Đang định hỏi thêm thì đầu bên kia đã mất tín hiệu.
Vội vàng nhét điện thoại lại vào trong túi áo, tôi xoay người, vừa ngước mắt thì đã thấy Vân đứng dựa lưng vào tường đứng đó từ khi nào.
"Sao cậu lại ở đây?"
Vân nhướn mày: "Ở trong đó hơi ngột ngạt nên tôi ra đây một lát."
Chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, tôi chắp tay: "Lát cậu vào trong nói với chị Diệp giúp tôi là tôi về trước nhé!"
Vân im lặng một lúc, đoạn cậu đáp:
"Không thể, bây giờ tôi cũng về nhà rồi."
Tôi nghệch mặt: "Bữa tiệc mới bắt đầu mà, sao cậu về sớm..."
Vân ngắt lời tôi: "Thảo Đan cũng vậy mà, vốn dĩ tôi cũng không đến vì bọn họ."
Nói dứt câu, Vân liền xoay gót rời đi, để lại tôi với dấu chấm hỏi to đùng. Tuy vậy ít phút sau liền quay trở về thực tại mà nhanh chóng trở về phòng.
Tôi nói qua với chị Diệp một tiếng rồi bắt xe đến đồn cảnh sát.
Đến nơi, tôi liền nhận ra bóng lưng thẳng tắp quen thuộc đang ngồi trên ghế, nom cậu lúc này trông cô độc đến lạ.
Chậm rãi tiến đến bên cậu, tôi nhỏ giọng: "Cháu là chị của Khang ạ."
Thấy tôi đến, chú công an liền dừng bút, chú đưa ra một bản tường trình, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Em cháu chưa đủ tuổi lái đã lái xe mô tô, lại thêm vượt đèn đỏ."
"Ban đầu chú muốn gọi cho ba mẹ của hai cháu, nhưng em cháu nhất quyết không nói. Thế nên chú chỉ đành gọi cho cháu đến đây."
Tôi lướt nhìn qua Khang, thấy cậu đang cúi gằm mặt nên cũng không tiện hỏi gì. Tôi nhẹ cúi đầu:
"Thay mặt em cháu, cháu xin lỗi ạ."
"Được rồi, cháu qua đây nộp phạt giúp chú nhé."
Xong xuôi, tôi đưa Khang trở về, vì xe Khang đã bị giữ lại vài ngày nên chúng tôi quyết định đi bộ một đoạn.
Đi trên đường, Khang nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay cậu rất lạnh, nhưng đủ lớn để bao lấy tay tôi.
Nhìn theo bóng lưng cậu, tôi trêu:
"Mày có chuyện gì mà buồn thế kia, nói với chị gái xem nào."
Khang dừng chân, cậu quay người lại, gian xảo nhìn tôi:
"Buồn vì phải xem chị là chị đấy."
Tôi nghiêng đầu: "Ý mày là sao?"
Khang ngồi xuống ghế đá trên đường, thản nhiên đáp:
"Ý trên mặt chữ, lúc nãy tao định nói mày là vợ tao, nhưng nghĩ đến việc tao còn chưa đủ tuổi kết hôn, nên tao đành nói mày là chị tao."
Tôi cạn lời nhìn Khang: "Nghĩ xa quá rồi."
Khang cười mỉm: "Xa gì? Chẳng lẽ sau này mày định cưới ai khác ngoài tao?"
Tôi cũng cười cười, quyết định trêu lại: "Chuyện trên đời đâu ai biết trước được chữ ngờ."
Khang dùng sức, kéo tôi lại gần: "Ngờ e nghe, phải nghe tao hiểu không?"
Tôi bật cười, chiều theo ý muốn cậu mà ừ một tiếng.
Hai đứa, một đứa đứng, một đứa ngồi, gió mùa thổi qua khiến hai má tôi đỏ lên vì lạnh.
Khang cúi đầu, chậm rãi mân mê ngón tay tôi. Được một lúc, cậu liền gọi khẽ.
"Thảo Đan..."
"Ừ?"
"Hôm nay là sinh nhật em trai tao."
Không khí lạnh luôn qua tay áo khiến tôi khẽ run lên, tôi mím môi, chờ Khang nói tiếp.
"Mẹ tao bảo tao nhanh chóng về nhà để chúc mừng sinh nhật em ấy."
Giọng Khang khàn khàn, trong khung cảnh ồn ào của người qua đường xung quanh, bóng hình cậu càng trở nên lẻ loi.
"Tao không muốn về, nhưng tao vẫn không muốn khiến mẹ tao buồn."
"Vì vậy bởi muốn về nhà thật nhanh, tao đã không nhìn đường mà vượt đèn đỏ."
Mái tóc Khang rũ xuống, tay vẫn chỉ nhẹ nhàng mân mê tay tôi. Quen Khang được một thời gian, tôi biết khá rõ, chỉ khi nào cậu lo lắng, buồn bã, cậu mới lặp đi lặp lại một hành động như vậy.
Tôi cúi đầu, chua xót nhìn bóng dáng cậu, chậm rãi lấy tay còn lại mà vuốt nhẹ lên tóc Khang.
Sóng lưng Khang hơi cứng lại, nhưng ít giây sau cậu liền thả lỏng, cậu vươn tay, ôm chặt lấy eo tôi.
"Lúc ở đồn cảnh sát, vì tao không muốn làm phiền ông tao, thế nên tao mới phải gọi cho mày."
"Xin lỗi."
Làn gió mạnh thổi qua khiến hai má tôi đau rát, ngay cả khóe mắt cũng chợt cảm thấy cay cay. Tôi không biết rõ về gia đình Khang, cũng không rõ về mối quan hệ trong gia đình cậu như thế nào.
Nhưng phải chịu đựng những gì khi ngay trong cái hoàn cảnh trớ trêu đó, Khang chỉ có thể nghĩ đến ông nội mà chưa bao giờ nhắc đến hai từ ba mẹ?
Tôi tách hai tay Khang ra khỏi tay mình, khẽ khụy một chân xuống, nhanh chóng vươn tay ôm lấy Khang.
"Không cần xin lỗi, dù có việc gì xảy ra, tao cũng sẽ tha thứ cho mày."
Lần này Khang không nói gì thêm, chỉ vùi sâu vào vai tôi.
Tôi chẳng biết làm gì cho Khang, cũng chẳng biết làm gì để Khang vui lên. Duy chỉ có một cách đó là truyền hơi ấm từ tôi sang cậu.
Cả hai đứa cứ mải ôm nhau như vậy, dù chẳng nói gì, nhưng tôi biết, khoảng cách giữa hai đứa đã sát lại gần nhau hơn.