Thấy Long lững thững đi về phía mình, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu, Khang nói cái vẹo gì với nó mà nó như con cá mắc cạn thế kia. Đợi đến khi Long đã đứng ngay bên cạnh, tôi mới thúc thúc vai nó, bắt đầu dò hỏi.

"Khang nói gì với mày à?"

Long đờ đẫn nhìn tôi, một lúc sau mới hoàn lại hồn, nó cau có mặt mày tựa khỉ mới ăn ớt, đưa tay lên cổ sẹt ngang, ra vẻ tôi sắp gặp chuyện đến nơi.

Tôi hơi hoảng: "Sao, nói rõ xem nào."

Long nheo mắt, hơi nghiêng đầu về phía tôi: "Mày không tán nổi thằng Khang đâu."

Vừa nghe xong, tôi liền điên tiết đập ngay một cái vào lưng Long.

"Tao đã bảo với mày dù trời có sập tao cũng không thích hắn mà."

"Thì tao dặn lại thế thôi, mà lúc nãy mày biết Khang nói gì với tao không?"

Tôi thở hắt ra một hơi, liếc sang bên cạnh một cái, tâm trạng hóng chuyện cũng vơi đi một nửa.

"Nói gì?"

"Cho tao xin cái tuổi. Ý là tao không đủ trình độ để chơi với Khang đấy!"

Long ôm ngực, vừa nói vừa thể hiện mình đã bị một mũi tên đâm ngang tim, lòng tự trọng của cậu ta bị xé ra hàng trăm mảnh. Cái mác đi thi đá cầu cấp huyện cũng tiêu tan. Mới sáng sớm mà chuyện này đã làm cậu ta buồn thúi ruột thúi gan.

Tôi hơi sững người, không ngờ Khang lại nói vậy, trông cu cậu thường ngày im im mà lời nói sắc nhọn ghê, đâm một nhát vào người ta luôn.

Long gọi tôi: "Thảo Đan..."

"Sao?"

"Tao buồn quá, mua trà sữa cho tao đi."

Tôi cười mỉm, né xa Long ba tấc: "C.u.t.s"

Cuộc đấu vẫn tiếp tục diễn ra, vì Khang đã tham gia nên sau đó hắn không phải tiếp tục chơi nữa. Đến cuộc đấu nữ x nữ, vì tôi là cái đứa luôn chỉ đá được năm quả nên bị gọi chính đích danh lên chơi đầu tiên, và kết quả vẫn như dự đoán, tôi thua thảm hại.

Buồn bã thườn thườn lùi về phía sau, tôi lủi thủi rời ra khỏi chốn đông người, tránh trường hợp bị đám bạn thân cười nhạo. Tay đút vào trong túi áo, chợt nhận ra vẫn còn một gánh nặng đang giải quyết, tôi lại uể oải thở dài.

Lớp tôi học thể dục tiết đầu, nên sân thể dục to bự chảng này đã bị lớp tôi độc chiếm làm riêng, nói thì nói vậy chứ lớp tôi chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong sân, thế nên đương nhiên những chỗ khác đều vắng không một bóng người. Và cũng vì thế tôi phát hiện được bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình dựa lưng vào gốc cây phía xa xa.

Quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không ai nhìn về phía này, tôi mới len lén đi về phía Khang.

Như biết có người đến, đôi mắt đang nhắm hờ của Khang khẽ mở ra. Bốn mắt chạm nhau, chân tôi như đeo gông sắt, bước chân dần chậm lại, nặng trĩu.

"Xịch sang bên cạnh một chút."

Khang dơ tay, bảo tôi.

"Làm sao?"

"Nắng."

Trán tôi nổi gân xanh, vãi cả l**, biết nắng sao vẫn nằm đây, cái thằng này lạ, nếu không phải vì quả cầu thì tôi đã bỏ đi thẳng mà không thèm ngoảnh lại rồi.

Giờ nghĩ lại càng tức, không hiểu vì sao lúc đó tôi lại nghe lời Khang răm rắp như vậy.

Xịch qua xịch lại, cuối cùng Khang cũng vừa lòng.

Thấy Khang lại chuẩn bị ngủ, tôi vội hắng giọng:

"Chuyện quả cầu, là mày làm à?"

Khang ngước mặt, khóe mắt cong cong: "Cầu gì?"

Nhìn cái vẻ mặt tôi liền biết là do tên này làm, cơ mà sao cứ thích giả vờ giả vịt khiến tôi phải bực mình.

"Sao mày làm vậy? Hay là mày thích bị phạt?"

Khang đưa hai tay ra sau đầu, thản nhiên nói: "Mày bị ngu à? Ai lại thích bị phạt bao giờ."

"Thế tại sao?"

"Tao đã nói trước đây rồi mà, vì tao muốn mày mắc nợ tao."

Mắc nợ con m* mày, hiện tại bà đây nợ mày một túi bánh chưa đủ hay gì. Ôm lấy ngực, tôi đỡ trán, cảm thấy hơi nóng, thời tiết bức bối của ngày lại càng khiến tôi dễ điên hơn.

Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao Khang lại nhét quả cầu đó vào túi áo tôi được, muốn hỏi lắm cơ mà nghĩ đến câu trả lời ngứa đòn kia, tôi lại thôi. Vừa định xoay người rời đi, hắn ta liền gọi giật tôi lại.

"Này."

Tôi quay phắt: "Gì nữa?"

"Ngày mai nấu cháo cho tao."

Mặt tôi méo hẳn đi, như chẳng thể tin vào tai mình, tôi hỏi lại lần nữa: "Gì, mày nhắc lại giúp tao."

"Ngày mai nấu cháo hoa cho tao, 6h sáng, ngay tại đây."

"Bốn ngày rồi tao chưa ăn sáng."

"Đau dạ dày."

Ba chữ cuối cùng tôi nghe thấy được khi tôi đã đi xa.

Tôi không ngoảnh lại nhìn cậu, miệng lầm bầm vài tiếng: "l** l** l** l**..."

Người ta bảo nói bậy thì giảm sì trét, giờ trải nghiệm quả là thế. Mỗi lần học giáo dục công dân phải viết cả trang giấy, khuyên bảo người ta này nọ, giờ nhớ lại lại cảm thấy tội lỗi.

Tự dưng dở chứng gì vậy, đồ ăn sáng thì đầy đó cả lơ, cứ thích làm khó người khác là sao. Thầm dơ ngón giữa với Khang, tôi mím môi, định lấy lòng thương xót của người ta ra trêu đùa hay gì. Càng nghĩ càng bực bội, tôi vò vò tóc, mỗi lần gặp Khang là một lần núi lửa trong lòng tôi tuôn trào.

Nhưng mà nếu không ăn sáng, lại thêm đau dạ dày, có phải sẽ càng nặng hơn không. Tôi cắn môi, tâm trí như đánh lộn với nhau. Cuối cùng tôi quyết định nói chuyện này với Sương, nào ngờ nhỏ không chỉ không về phe tôi, mà còn mắng tôi một trận.

"Trời, sao mày ác thế con, người ta giúp mày thì mày phải giúp lại chứ. Đau dạ dày nếu để nặng thì nguy hiểm lắm đó."

Sau đó nó liền gửi tôi hàng chục bài báo về bệnh đau dạ dày, sáng hôm sau, vì một phần áy náy, phần hơn là mấy bài báo nhỏ Sương gửi khiến tôi ám ảnh ghê quá, thế nên năm giờ sáng tôi đã lết xác ra khỏi giường, mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến vùn vụt.

Ban đầu tôi định ra quán mua cho lành, nhưng nhìn cái giờ này thì người ta cũng đang say giấc nồng giống như tôi trước kia thôi. Đành tự thân vận động được đến đâu hay đến đó.

Vừa ra phòng khách thì đã thấy thằng em trai ngồi học trên bàn, khóe miệng tôi khẽ giật, mới sáng bưng mặt mà đã đau mắt rồi.

Phương thấy tôi, có vẻ nó bất ngờ lắm, dụi mắt vài lần đoạn mới phán: "Làm gì thì làm, bà đừng có phá tan cái bếp rồi bắt tui dọn."

Phương năm nay học lớp 9, thua tôi hai tuổi, nhưng nó đã là đứa tôi ghét thứ năm, ba đứa đầu là ba người yêu cũ của tôi, còn thứ tư là Khang tôi mới thêm vào danh sách.

"Lo học bài của mày đi."

Phương nhún vai, chẳng nói gì nữa, bắt đầu quay trở lại việc học.

Làm hùng hục một lúc, cuối cùng món cháo cũng đã xong, tôi đổ vào hộp giữ nhiệt, bịt kín lại rồi bỏ vào cặp. Ăn thì ăn nhưng có đau bụng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Đến trường đã là sáu giờ năm phút, tôi vội vàng chạy vào cất xe rồi chạy ra sân thể dục, thay vì dáng vẻ ồn ào tấp nập như thường ngày, sân trường nay lại khoác lên chiếc áo tĩnh lặng vắng vẻ. Tôi tiến về chỗ mình mới gặp Khang ngày hôm qua, liền phát hiện cậu chàng đang nhắm mắt ngồi đó.

Tuy nhiên có vẻ lần này cậu đã thiếp đi thật, ngay cả có người bước đến cậu vẫn không nhận ra. Tôi bĩu môi, bảo người ta đến sớm rồi lại đi ngủ như này đây. Cơ mà nhìn gần, dù qua một lớp khẩu trang nhưng làn da trắng như sữa của cậu ta vẫn không thể che giấu nổi.

Tôi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn đồng hồ thì đã năm phút trôi qua. Thôi vậy, để cậu ta ngủ thêm năm phút nữa rồi tôi sẽ gọi dậy.

"Cháo tao đâu?"

Giọng nói khàn khàn như tiếng muỗi kêu vang lên giữa không gian yên tĩnh, dường như đã quá quen với những bất ngờ Khang làm cho tôi, tôi nghiêng đầu, bình tĩnh đưa hộp giữ nhiệt qua cho Khang.

"Lần đầu cũng là lần cuối."

Khang không đáp lại, chỉ nhận lấy rồi mở hộp ra.

Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, nhận là quên luôn tiếng cảm ơn. Người đâu mà kì lạ. Nhưng thôi, hiện giờ đã xong việc, tôi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Nhanh chóng ngồi dậy, tôi phủi phủi bụi trên quần, đang định rời đi thì tay đã bị nắm lấy.

"Mày đi đâu?"

Tôi ngẩn người: "Thì vào lớp chứ đi đâu, chẳng lẽ mày muốn tao nhìn thấy mặt mày sau khi bỏ khẩu trang?"

Khang khẽ dùng lực, kéo tôi ngồi xuống: "Ở lại. Tao không muốn mày đi."

Lời nói "Sao tao phải nghe lời mày" nghẹn lại trong cổ họng, tôi mím môi, thôi kệ nó, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

"Mày buông tay được rồi đấy."

Khang lúc này mới buông tôi ra, tôi lắc lắc đầu, chống cằm nhìn về phía trước.

"Ê."

"Gọi chó à? Tao là người."

"Bùi Thị Thảo Đan."

"Gì?"

"Cảm ơn."

Nghe hai từ này, cơn bực bội sáng nay trong lòng tôi đã nguôi bớt.

"Ừ."

"Sao mày không nhìn tao?"

Tôi quay phắt ra sau, không phải vì hắn không muốn ai nhìn thấy mặt mình à, sao giờ lại đòi tôi nhìn.

"Giờ nhìn rồi, được chư..."

Sóng lưng tôi căng cứng, hai mắt như dán chặt vào khuôn mặt chàng trai trước mặt. Cổ họng khô khốc, nói sao nhỉ, tôi chẳng biết miêu tả Khang như thế nào. Nhưng nói một cách chính xác thì cậu chính là hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt nổi.

Một định nghĩa không có lời giải đáp khiến người ta phải chìm sâu vào đó.

Đó là cách tôi hình dung Khang lúc này, ánh sáng lập lòe bao quanh Khang khiến mắt tôi gần như mờ đi.

Khang cười mỉm: "Sao vậy? Bị vẻ đẹp làm choáng váng à?"

Tâm trí tôi đang ở trên cao liền rơi xuống đất, không, dù mặt có đẹp nhưng tính cách thì vẫn vậy thôi. Tôi ngán ngẩm chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục nhìn đất trời bao la.

"Tao thà nhìn đất trời còn hơn nhìn mày."

Bên cạnh vang lên tiếng cười khe khẽ của Khang, tôi không để ý, nhưng tôi lại tò mò nhiều hơn.

"Sao mày luôn đeo khẩu trang vậy?"

Người phía sau im lặng một lúc lâu, tôi cứ ngỡ hắn sẽ không trả lời, nhưng đến cuối cùng chất giọng khàn khàn kia vẫn vang lên.

"Một phần vì tao sợ người ta sẽ mê tao như điếu đổ."

Tôi: "..." Thật sự muốn đập cho tên này một trận.

"Phần hơn vì có người không muốn nhìn thấy tao."

Một câu nói úp úp mở mở khiến tôi phải suy nghĩ mãi, cho tới tận khi trở lại lớp, tôi vẫn không hiểu Khang nói như vậy là có ý gì. Vỗ vỗ vài cái lên má mình, đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của tôi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không nhận ra, lòng mình hiện tại đang trống trải đến lạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play