Bộp.

Long ngơ ngác nhìn người vừa lấy tay đập lên đầu mình một phát, chúng tôi cũng sững sờ nhìn Sương.

Long lắp bắp: "Sao... sao tự dưng mày..."

Sương ngước mắt, siết chặt tay: "Vết thương của mày... trông hiếp dâm thị giác lắm."

Long - nguồn gốc của câu nói: "..." Đúng là trẻ em như một tờ giấy, thấy người lớn nói gì là toàn học theo. Sau này có là bố cậu ta cũng chẳng dám nói tục trước mặt Sương.

Cả đám: "???"

Tôi ngu người nhìn cô bạn đáng quý chưa bao giờ biết chửi thề trước mặt. Thầm mắng cái tên ch** tiệt nào đó trong lòng một tiếng. Ai? Rốt cuộc là đứa nào dám làm hư đứa bạn thân thương của tôi.

"Sương, mày học cái từ "hiếp dâm thị giác" đó ở đâu vậy?"

Như bừng tỉnh sau một cơn mơ, nhận ra những gì bản thân mình vừa nói, Sương vội thu mình. Gãi gãi đầu.

"À... tao thấy Long nói vậy cũng hay hay nên là... học hỏi một chút."

Bắn một cái nhìn thân thương về phía Long, tôi vặn vặn cổ tay, cũng đã khá lâu rồi bản thân chưa co giãn xương cốt, hôm nay tiện thể vừa đánh người vừa tập thể dục cũng khá hay.

"Thi, mày ngăn tao lại đi, đừng để tao gi** luôn thằng điên này."

Ầm ĩ một lúc lâu, cuối cùng Long cũng chịu thua, kể từ đầu đến cuối nguyên nhân cho chúng tôi nghe.

Thật ra ngày hôm qua, nó và ba nó đã xảy ra xô xát, ba mẹ Long đều là bác sĩ, vì thế họ đều mong muốn con trai mình sau này cũng kế nghiệp từ họ, ngày ngày đều quản lí con cái rất chặt, áp lực học tập đều tăng lên, những thứ như sở thích của Long đều bị ba mẹ nó gạt qua một bên, bắt nó chỉ được tập trung vào việc học vì chỉ còn một năm để ôn thi.

Áp lực lớn dần, cơn giận trong phút chốc cũng tăng lên theo. Cho đến ngày hôm qua, nó mới bùng phát, nó cãi nhau với ba mẹ về mong muốn sau này của bản thân, rằng mình không muốn làm bác sĩ hay kế thừa nghề nghiệp của gia đình, cái nó muốn chính là vẽ, thứ khiến nó hạnh phúc chứ không phải công việc khiến nó ngày càng mệt mỏi thêm.

Cãi nhau một lúc lâu, cả hai người xảy ra mâu thuẫn. Vì thế những vết thương trên tay cũng là do ba Long không kìm được mà đánh nó.

Long dựa lưng vào thành giường, nhún vai: "Chuyện nó chỉ có thế thôi, tụi mày cứ thích làm quá lên."

Tôi đã từng thấy tranh vẽ của Long rất nhiều lần, nó vẽ rất đẹp, từng đạt giải thưởng nhiều lần vào năm cấp 2. Nhưng rồi lên cấp 3, tôi không còn thấy nó vẽ vời gì nữa. Tôi có hỏi, nhưng Long chỉ đáp qua loa rằng mình hết hứn thú. Cứ ngỡ niềm đam mê với vẽ của nọ đã cạn, nào ngờ mọi chuyện lại có nguyên do như vậy.

Tôi trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà, lên tiếng hỏi: "Vậy mày định bỏ vẽ à?"

"Thì phải vậy chứ sao? Chẳng lẽ bắt tao cãi ba mẹ, dù có thế nào, hai người họ vẫn là gia đình tao thôi."

Đức đập lên đầu Long một phát: "Gà vậy, ước mơ thì phải theo đuổi đến cùng chứ."

"Chịu thôi. Muốn cũng không thể."

"Sao lại không. Sắp tới có cuộc thi tài năng mà, mày phải để cho ba mẹ mày thấy ước mơ của mẹ lớn như thế nào chứ." Thi nhếch mép, ra vẻ trùm cuối thật sự là bà đây.

Cả đám bắn cho Thi một nút like to bự, đúng là lớp trưởng có khác. Nói câu nào chuẩn câu đấy. Nhưng Long lại không nghĩ vậy, nó một mực từ chối.

"Không được đâu, ba mẹ tao bận cả tuần, gặp mặt một lúc đã khó, làm sao có thể đi xem tao vẽ tranh, thi thố cái gì, quên đi."

Long đang nói thì bị Sương chặn ngang, nhỏ lạnh giọng: "Ngu."

Mặc kệ Long ngăn cản, chúng tôi vẫn tự lên kế hoạch như thường. Đang bàn kế hoạch, đột nhiên máy điện thoại tôi reo chuông, hiển thị có tin nhắn gửi tới. Nhìn cái tên trên màn hình, sóng lưng tôi cứng lại. Không khí lạnh từ đâu ập tới bám lấy xung quanh tôi.

Vãi cả l** tôi quên m* còn có Nguyễn Danh Khang.

Run run nhấp vào ô chat đang bật lên, hai mắt tôi tối sầm.

[Không cần.]

Chỉ hai chữ, nhưng sát thương nặng nề kinh khủng. Hắn mà mắng chửi thì tôi đã vui, ai ngờ Khang còn thích đánh đòn tâm lí thế này.

Cách nhắn tin kiểu này là giận đ** lẫn đi đâu được rồi, tôi mím môi, cảm giác áy náy tràn ngập, vốn định nhắn tin giải thích, nhưng máy lại hiển thị người kia đã offline. Tôi điên đầu, mặt ra vẻ sắp toang tới nơi.

Thầm cầu nguyện cho mình vào ngày mai, tôi chống cằm, cố liệt ra hết tất cả những cách để Khang hết giận.

Trở về nhà, tôi cũng bận rộn viết ra lời thoại để xin lỗi Khang sao cho hay nhất. Đến tận 2 giờ sáng, mọi thứ mới xong xuôi. Sau khi học thuộc lại một lần, tôi mới dám chợp mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi đến trường từ sớm, bày ra vẻ mặt hân hoan nhất để chờ Khang đến lớp, nhưng chờ mãi, chờ mãi Khang vẫn chưa đi học. Đến khi sang tận tiết hai, cậu bạn mới vác mặt tới trường.

Nhưng sự xuất hiện của cậu bạn khiến cả lớp sốc nặng, đứa nào đứa nấy như chết trân tại chỗ.

Đ*t con m* Nguyễn Danh Khang hôm nay đã tháo khẩu trang, cứ tưởng ngoại hình chỉ là bình thường, nào ngờ cậu ta đẹp trai vãi cả đ**. Nữ sinh trong lớp ngu người, nam sinh trong lớp chết lặng.

Tôi cũng không ngoại lệ, từ đầu đến cuối đều trố mắt nhìn Khang. Hôm nay cậu mặc áo đồng phục trắng như thường lệ, nhưng không chỉnh chu như thường ngày, cậu thản nhiên tháo hai chiếc cúc đầu tiên ra, bên tai là chiếc khuyên tai hình ngôi sao đen tuyền, càng làm nổi bật thêm nước da trắng đến phát sáng của cậu bạn. Chiếc cặp thường ngày nay đã thay thành một chiếc cặp chất như nước cất, nói chung có vẻ khá đắt tiền.

Khang đút tay vào túi quần, đi đến trước mắt tôi, cậu khẽ nhướn mày: "Sắp vào học rồi."

Tôi ậm ờ, nhanh chóng đứng dậy cho Khang đi vào. Tiết học hôm đó, chẳng đứa nào có thể tập trung lên bảng, tất cả đều hướng ánh mắt về một người, đó chính là Nguyễn Danh Khang. Thầy trả lại sách bài tập hôm nọ, tôi bẽn lẽn đưa qua cho Khang, chân thành đến nỗi dùng cả hai tay.

"Sách bài tập này."

Khổ một cái Khang không nhìn tôi, ừ một tiếng rồi đem sách bài tập nhét vào gầm bàn. Tôi khóc không ra nước mắt, giận thì giận hiền từ, giận từ tốn thôi, sao cứ phải giận ra mặt như vậy đế khiến tôi áy náy.

Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin mua một chai C2, nhằm để chuộc lỗi với Khang, nào ngờ cậu bạn còn chẳng thèm nhận, Khang vẫn chăm chú vào cuốn sách, lạnh giọng.

"Không cần."

Tôi chắp tay, ra vẻ sắp quỳ xuống đến nơi: "Tao xin lỗi, thật sự hôm đó tao có chuyện, mày nghe tao giải..."

Chữ thích chưa kịp nói, Khang đã cắt ngang tôi: "Không cần, tao đã bảo mày không cần xin lỗi, cũng không cần đi đâu với tao cả."

Đó là câu nói dài nhất trong ngày Khang nói với tôi, không cần cái beep, vẻ mặt thế kia thì bà đây cũng chẳng thể "không cần" được. Tôi sầu não ôm đầu, Khang mà cứ thế này mãi thì tôi biết phải làm sao.

Lớp khẩu trang phong ấn sắc đẹp cuối cùng bị phá bỏ, Khang trở thành hot boy có tiếng trong trường từ ngày hôm đó. Lúc nào giờ ra chơi dãy hành lang khối 11 cũng đông nghịt nữ sinh, một phần vì người ta tò mò, phần hơn là tin đồn lớp 11A1 có ba anh chàng đẹp trai lan rộng khắp nơi.

Lúc trước chỉ có Long và Dương, hiện tại có thêm Khang khiến lớp chúng tôi nhộn nhịp hẳn ra.

Chuyện gì cũng tốt lên, mỗi tội quan hệ của tôi và Khang ngày càng xấu. Từ cái ngày tôi lỡ hẹn với Khang, cậu bạn bơ tôi nguyên một tuần trời, tôi nói gì hay làm gì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Ngay cả việc tôi đối xử tốt với Khang, cậu cũng không để ý đến chuyện đó mà chỉ chuyên tâm im lặng như một bức tượng.

Tôi muốn giải thích nhưng giờ ra chơi lần nào cậu cũng rời đi. Chẳng thèm để ý tôi lấy một lần. Hôm nay tôi quyết tâm xin lỗi Khang, nếu không được nữa thì tôi mặc xác cậu ta luôn, vì cậu ta có thèm cho tôi cơ hội được giải thích méo đâu.

Như thường lệ, tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Khang cũng đứng dậy rời khỏi lớp. Tôi nhanh chân đi theo cậu chàng. Vừa đi vừa hét tên Khang, nhưng tôi càng đi theo, Khang càng đi nhanh. Đến nỗi cậu đi bộ, tôi phải chạy lẽo đẽo theo sau. Tôi cá là Khang đang muốn làm khổ tôi, nhưng biết sao giờ, tôi sai thì tôi nhận, đâu thể để mọi chuyện xấu đi được.

Tôi vừa chạy, vừa năn nỉ:

"Khang, chờ tao chút coi."

"Này!"

Chạy sắp đứt hơi, chợt một cánh tay đã nắm lấy tôi kéo lại. Tôi giật mình, quay đầu nhìn người kia.

Chợt nhận ra là cậu nhóc khối 10 đem bánh tặng tôi lúc trước. Tôi vội dừng bước, tay lau nhẹ đi lớp mồ hôi trên trán.

Khánh đưa ra một hộp bánh và một hộp sữa cho tôi, cười nói: "Chị nhận đi ạ."

Khóe môi tôi giật giật, cậu nhóc này là Food boy thì phải, lần trước tôi đã trả lại bánh và nước cho nhóc ấy, nhưng lần này vẫn kiên trì tặng tôi tiếp.

Đang định từ chối thì một bóng dáng đã chen ngang giữa chúng tôi. Trong đầu tôi hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng. Não chưa kịp thông, mắt tôi đã nhìn chằm chằm người đang ngồi xổm dưới đất.

Tôi chớp mắt: "Mày đang làm gì vậy."

Khang ngẩng đầu nhìn Khánh đứng đối diện tôi, cười mỉm: "Chờ một lát, tôi bận cột dây giày."

Trán tôi nổi gân xanh, giận thì giận nhưng đừng có phớt lờ câu hỏi của tôi thế được không. Rồi mắc gì cả sân trường to vãi cả l** ra lại ngồi cột giây giày giữa tôi và Khánh. Bộ một ngày không chọc tôi điên là tên này không vui vẻ sống được hay gì.

Mà cột có mỗi cái giây giày mà làm mãi không xong. Tôi đỡ trán, đang định cúi xuống cột giúp Khang thì trống điểm giờ ra chơi đã hết.

Lúc này Khang cũng đứng dậy, cười tươi chào cậu nhóc bên cạnh: "Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi."

Tôi xoa nhẹ hai mí mắt, thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Chợt nhớ ra tiết tiếp theo là tiết Hóa của thầy nghiêm khắc gần nhất trường. Tôi vội vàng chào tạm biệt Khánh rồi nhanh chóng chạy đi. Mặc dù thấy có lỗi nhưng tôi chẳng thể để mình vào sổ đầu bài ngay tiết Hóa được nữa.

"Thật xin lỗi em, giờ chị vào lớp trước nhé."

"Chị..."

Khánh: "..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play