Nhận ra bản thân đang lén lút trút cơn giận lên Khang, tôi giật mình dựa ra sau một chút. Khang chẳng liên quan đến việc này, điều mà tôi vừa làm chỉ đơn giản là muốn ai đó thấu hiểu cảm giác của mình. Tôi thầm cười cợt chính bản thân. Thật xấu tính.
Áy náy nhìn hắn. Không khí xung quanh bỗng chốc chìm xuống, lòng tôi như có một tảng đá đè nặng, ít nhất trong lúc này, tôi cá là mình vừa làm tổn thương Khang. Môi tôi mím chặt lại thành một đường thẳng, vốn muốn xin lỗi, nào ngờ Khang đã lên trước.
Khang gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, nhàn nhạt nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền như nhìn thấu mọi thứ:
"Tao làm phiền mày khi nào?"
Tôi nghệch mặt ra.
Khang chầm chậm lấy một cuốn sách đặt trên bàn, không nhanh không chậm vươn người đưa cho ai đó phía sau tôi.
"Bàn này một người chưa làm bài tập."
Chờ đến khi Khang thu tay lại, hắn nhìn lướt qua tôi, nở nụ cười tinh tế, nói một câu rất chi là nhẹ nhàng: "Giờ mới gọi là tao làm phiền mày, xin lỗi... nhé?"
Nói rồi cậu liền quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, trước khi im lặng còn gườm gườm tôi vài cái cháy mặt. Sau sự kiện hôm đó, tôi mới biết suy nghĩ của người thường chẳng thể áp dụng trên người Khang.
Đ** c** m* cứ tưởng một câu nói có thể làm tổn thương hắn, ai ngờ hắn đốp lại cho câu khiến tôi sốc nguyên buổi học.
Tôi vốn định tiếp tục làm đề, nhưng có lẽ nhỏ Sương biết tâm trạng tôi đang không ổn, vì thế Sương cùng nhỏ Thi, hai đứa liên tục nắm đầu tôi bắt tôi đi xuống căn tin cùng. Không chịu được sức mạnh lực điền của hai đứa, kết quả tôi vẫn phải lết xác đi theo.
Uống cốc trà tắc mà tôi như người mất hồn, toàn bộ tâm trí đều đảo lộn vì đống công thức toán lúc nãy, xoay xoay ống hút, tôi xoa nhẹ hai huyệt thái dương.
"Mày sao thế? Cả ngày cứ như con cá ch** vậy."
Tôi não nề đáp lại Thi: "Không sao."
Sương lo lắng đặt tên lên trán tôi: "Trông mày mệt mỏi vl, sốt à?"
Tôi gạt tay nhỏ ra, nhẹ nhàng nở một nụ cười trấn an Sương: "Bệnh thì tao đã ở nhà rồi, lết đến trường làm gì."
Thi chớp mắt: "Thì để gặp ai đó chứ làm gì."
Sương cũng gật đầu đồng tình.
Tôi ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, không hiểu tụi nó đang nói gì, tôi đành hỏi lại: "Ai đó? Ai đó nào?"
Lần này đến lượt Thi nhìn chằm chằm tôi, nó nghiêng đầu: "Còn ai trồng khoai đất này ngoài Nguyễn Danh Khang."
Vừa nghe đến ba chữ "Nguyễn Danh Khang", tay suýt nữa không kìm được mà lật nguyên cái bàn ngay tại chỗ, tôi xua tay liên tục, hoảng hốt thanh minh:
"Tao có điên cũng chẳng dám, tụi mày tha tao."
Thi chẹp miệng, dơ năm ngón tay lên, sau đó nó đưa ra từng dẫn chứng để chứng minh, hễ một lần đưa ra dẫn chứng, nó lại hạ xuống một ngón tay.
"Cả lớp đều đồn ầm hai đứa mày có ý với nhau rồi. Thứ nhất, giờ ra chơi ngoại trừ hai đứa mày thì chả có đứa nào điên ngồi làm đề hóa. Thứ hai, ngày nào cũng kè kè bên nhau, đếm số lần mày gặp tụi tao giờ chỉ trên đầu ngón tay. Thứ ba, ánh mắt nhìn nhau quá rõ ràng, si tình kinh khủng."
Nghe đến đây, tai tôi chẳng thể tiếp nhận thêm từ nào nữa, da gà da vịt đều nổi hết lên, tôi vội bịt miệng Thi.
"Si tình cái l** gì, phần trăm tụi tao ghét nhau còn không hết."
"Không phải đâu. Ánh mắt Khang nhìn mày, ai ngu mới không nhận ra thôi." Sương khẳng định.
Khóe miệng tôi giật giật, thế này khác đ** gì gián tiếp mắng tôi ngu, cô bạn thân đáng yêu của tôi giờ cũng bị người ta làm ảnh hưởng rồi.
Tôi thu tay, chắc nịch đáp: "Không có chuyện đó đâu. Tao là người đã trải qua ba mối tình, nếu Khang có ý gì đó với tao, chắc chắn tao đã cảm nhận được rồi."
Thi tặc lưỡi, thẳng thắng phản bác: "Chà tự hào ghê. Vậy mới toàn nhìn lầm người đó."
Tôi nghiến răng: "Trần Ngọc Thi!"
"Biết rồi biết rồi, tao không nói nữa."
Sực nhớ ra chuyện gì, Thi vội vàng đặt chiếc bánh mì xuống bàn: "Mà mày biết thằng Long đi đâu không? Nó nghỉ học hai ngày rồi."
Tôi lắc lắc đầu, một ngày trước tôi có gọi điện cho Long nhưng hỏi mãi nó vẫn chẳng chịu hé răng nửa lời, ngày hôm sau gọi lại thì tín hiệu đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tôi đoán Long gặp phải chuyện gì đó về gia đình, nhưng vì Long không muốn cho ai biết nên tôi cũng ngại hỏi.
Chúng tôi là bạn thân, nhưng không có nghĩa tôi có thể chen sự riêng tư của Long.
Đang tám chuyện tận trên trời dưới đất, đột nhiên một nam sinh từ đâu đi tới đứng trước mặt ba người, trông cậu ta có vẻ khá ngượng ngùng.
Thi di chuyển mắt, nhận ra hành động của cậu học sinh trước mặt, chín phần là muốn tặng quà cho crush.
Chàng trai kia cúi đầu: "Chị Đan, chị nhận cái này đi ạ."
Nói rồi chưa kịp để tôi trả lời, nam sinh kia đã dúi vào tay tôi rồi chạy biến. Tôi nheo mắt nhìn một gói bánh mì và một hộp sữa trên tay, có hơi dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được những thứ này, ngay cả trước đây khi yêu nhau, người yêu tôi cũng chưa từng chủ động tặng những thứ này cho tôi bao giờ.
Đột nhiên lại cảm động trong lòng, tôi cười mỉm, nhớ lại dáng vẻ của cậu nhóc lúc nãy, tôi nhận ra rằng hóa ra trên đời này thật sự sẽ có người người dũng cảm bày tỏ tình cảm của chính bản thân mình.
Trước đây, tôi hoàn toàn quá nhút nhát trong phương diện yêu đương, có lẽ cũng vì vậy mà những người đó bỏ rơi tôi một cách dễ dàng như vậy.
"Thi, mày biết cậu nhóc đó học lớp nào không?"
Thi cắn nốt miếng bánh mì còn lại, phán: "Trần Duy Khánh lớp 10A3. Sao, định trả lại à?"
Tôi gật nhẹ đầu: "Ừ. Cũng đâu thể dửng dưng nhận quà của người ta."
Sương khó hiểu: "Sao mày biết cậu nhóc đó hay vậy?"
Thi cười hì hì: "Đẹp trai là tao biết tất, thằng nhóc đó hot boy khối tự nhiên đó."
Vừa nghe đến hai chữ hot boy, tôi vội vàng bịt tai Sương lại. Không thể để Thi tiêm nhiễm những thứ không hay vào cô bạn của tôi được. Sương chính là một cô nhóc dễ thương phải bảo vệ.
Tôi muốn trả lại bánh và sữa cho Khánh, nhưng đã đến giờ vào lớp nên tôi chỉ đành gác lại vụ đó sau giờ tan trường. Cả ba trở về lớp, đến cửa thì bắt gặp Khang ở đó, nghĩ lại chuyện Thi nói lúc nãy, đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Đúng là dạo này tôi hay gặp Khang thật, nếu tụi nó biết tôi đã gặp ông nội của người ta, chắc chắn tin đồn sẽ càng ngày càng lớn. Nghĩ đến đây, tôi thở hắt ra một cái, chắc là phải giữ khoảng cách với hắn một chút, nếu không khi Khang biết về tin đồn này, hắn ta sẽ xử đẹp tôi để đính chính tin đồn ngay.
Đi ngang qua Khang, tôi cẩn thân né xa hắn ra một chút.
"Này, cậu nhóc làm bánh kia cũng đẹp trai mà, lại còn tặng bánh mày thích cho mày, Đan, mày không định cân nhắc à."
"Tao..."
Rầm.
Vừa nghe tiếng động lớn, cá đám vội vàng quay lại phía sau. Tôi trố mắt nhìn thân hình mảnh khảnh kia khụy xuống mặt sàn.
Vì tôi gần Khang nhất, thế nên chỗ Khang ngã cùng gần nơi tôi đứng nhất. Tôi vội vàng khụy xuống, lay lay người Khang:
"Mày... mày sao vậy?"
Thi lắp bắp: "Mau, mau đỡ người xuống phòng y tế."
Khang từ chối, mệt mỏi xoa hai mí mắt: "Không sao, chỉ là hạ đường huyết thôi."
Tôi lẩm bẩm trong miệng, hạ đường huyết, hạ đường huyết thì phải ăn gì đó. Có nghĩa là sáng nay Khang lại nhịn ăn sáng. Máu nóng tôi dồn lên não, nhưng nghĩ đến Khang là người bệnh, tôi đành ém lại cơn tức giận.
Nhớ ra mình còn gói bánh và hộp sữa vừa mới nhận, tôi đưa đến trước mặt Khang: "Mày mau ăn chút gì đó đi."
Khang không nói gì, tôi càng sốt ruột: "Mau ăn đi, ngất ra đây thì khổ."
"Không phải của ai đó tặng mày à?"
Hóa ra Khang đã nghe thấy chuyện đó. Nhưng mà liên quan gì? Tôi phát cáu, đã bị hạ đường huyết rồi còn sĩ diện. Ai tặng mà chả ăn được, có cái nhét vào bụng là được rồi.
"Ừ, lát tao mua trả cho người ta sau."
Khang chớp mắt, hàng lông mi dài nhẹ rung lên: "Mày định trả cho người ta?"
Tôi cười mỉm, suýt nữa không kìm được mà chửi tục một tiếng.
Tôi gằn giọng: "Ừ. Tao..."
Chưa kịp nói hết câu, Khang đã đứng thẳng dậy, hắn cho hai tay vào túi, cảm ơn tôi một tiếng rồi thản nhiên trở về chỗ.
"Tao ổn rồi. Cảm ơn."
Tôi: "..."
Sương: "..."
Thi: "..."
Những người hóng chuyện: "..."
Cuối buổi học, tôi khó khăn lắm mới đến được tầng 3 để trả cho cậu bé kia. Xong xuôi mọi chuyện, tôi vươn nhẹ vai, hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Đặc biệt là Khang, hắn ta cứ khiến tôi muốn phát điên.
Trên đường ra bãi giữ xe, tôi bắt gặp thầy Nhạn. Thấy tôi, thầy liền vẫy vẫy tôi lại gần.
Tôi cúi gập người 90 độ: "Em chào thầy."
Thầy Nhạn nghiêm mặt, lấy từ trong túi ra một bài kiểm tra: "Xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng dạo này gia đình em có chuyện gì à?"
Trán tôi đổ một lớp mồ hôi mỏng, tôi cười gượng: "Dạ không ạ."
"Thảo Đan, thầy không biết dạo này em có chuyện gì, nhưng bài kiểm tra này điểm của em quá thấp so với các bạn. Nếu giữ vững số điểm này, khả năng em bị loại khỏi lớp là rất cao. Thầy không muốn làm em áp lực, nhưng kì thi đánh giá năng lực sắp tới, em phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn."
Tôi siết nhẹ tay, khẽ đáp: "Vâng."
Sau đó thầy giải thích một số lỗi sai có trong bài kiểm tra, và đưa ra một số phương pháp học cho tôi. Nhìn chằm chằm tờ giấy kiểm tra chằng chịt vết chỉnh sửa của bút đỏ, tôi hít vào một hơi. Đột nhiên lúc này tôi lại không muốn về nhà.
Gặp ba mẹ, nhìn thấy nụ cười của họ, áp lực trong tôi chỉ tăng lên.
Đi bộ vài vòng xung quanh trung tâm, tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây. Từng tia nắng xuyên qua khe lá, làn gió nhè nhẹ thổi cuốn đi chút cảm xúc còn lại trong lòng tôi. Tôi nhắm hờ mắt, cả thân thể như bị trút đi toàn bộ sức lực. Sợ hãi khi bắt đầu một việc, sợ hãi khi thực hiện một việc, và sợ hãi khi kết thúc một việc. Hóa ra đó chính là cảm giác tự ti.
Đột nhiên cảm thấy lành lạnh bên má trái, tôi mở tròn mắt, giật mình quay phắt sang bên cạnh, liền phát hiện một người mặc đồ Mascot hình gấu brown đang dí một chai nước vào má tôi.
Tôi đứng phắt dậy, nâng cao cảnh giác: "Cậu là ai?"
Người đóng giả gấu brown không nói gì, hắn chỉ chỉ tay vào một chương trình giảm giá gần đó. Tôi à lên một tiếng, hóa ra là bạn nhân viên phát tờ rơi mua bán đồ gia dụng.
Nhưng giờ tôi không có tâm trạng nghĩ đến việc đó, ngồi lại xuống ghế, tôi khua khua tay: "Xin lỗi cậu, nhưng hiện tai tôi không có nhu cầu mua đồ."
Đoạn, cứ 2 phút, người kia lại chọc chọc vào tay tôi. Trán tôi nổi gân xanh, sao mà mặt dày y chang cái tên Khang ch** tiệt kia vậy trời.
Tôi thẳng lưng, chắp tay cầu xin người kia:
"Tôi đã bảo không mua rồi mà."
Lúc này con gấu brown lấy ra một tập giấy, viết viết thứ gì đó rồi đưa lên trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn dòng chữ trên giấy, tâm trạng một lời khó nói hết.
"Cậu gặp phải vấn đề gì sao?"
Chẳng hiểu lúc đó não tôi có vấn đề gì, cơ mà miệng tôi chẳng thể ngừng, có gì trong lòng đều nói hết ra. Đến khi tôi dừng lại, mới phát hiện ra bản thân đã ngu muội nói hết cho một người lạ nghe hết con mợ nó rồi còn đâu!
Tôi ôm đầu: "Tôi lỡ lời, cậu cứ quên hết đi."
Gấu brown lại đưa tập giấy đến chỗ tôi.
"Cậu không tin chính bản thân mình, đó đã là thất bại rồi."
Tôi ngẩn người, chưa kịp trả lời lại thì người kia đã đi mất. Tôi siết chặt tập giấy, lẩm bẩm trong miệng.
"Đó là... Nguyễn Danh Khang đúng không?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT