Nơi chúng ta giao nhau

gặp gỡ


1 tháng


Trời Hà Nội vào những ngày cuối năm, không khí Tết đã tràn ngập khắp các con phố. Đường phố đông đúc, người người nô nức chuẩn bị đón xuân, ai nấy đều hối hả với những giỏ quà, cành đào, cành mai trên tay. Các cửa hàng sáng rực ánh đèn, tiếng rao bán vang lên từ mọi ngõ ngách, hòa vào tiếng cười nói rộn ràng của đám trẻ nhỏ. Không khí ấy khiến thành phố vốn đã nhộn nhịp nay càng thêm phần rực rỡ. Nhưng trong cái ồn ào, náo nhiệt đó, ở một góc khuất của phố, một nhiệm vụ nguy hiểm đang được thực hiện.

Đứng lặng lẽ giữa dòng người tấp nập, Thắng – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, với ánh mắt sắc lạnh, đang quan sát kỹ lưỡng mọi động tĩnh xung quanh. Là người từng trải, anh đã ngoài 30 tuổi, là một người đàn ông có ngoại hình cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh và thanh tú. Anh có một đôi mắt đen sâu thẳm, luôn ánh lên sự quyết đoán và lạnh lùng, như thể đã nhìn thấu hết những mưu toan, thủ đoạn của kẻ xấu. Đôi môi mỏng thường trực một nét nghiêm nghị, khiến bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm khắc, cương nghị của người cảnh sát này. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, càng làm tôn lên vẻ mạnh mẽ của anh.

Bản thân anh không phải là người dễ bị phân tâm, nhưng hôm nay, nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng. Sau nhiều tuần điều tra kỹ lưỡng, anh và đồng đội đã tìm ra nơi ẩn náu của một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, những kẻ đã gây ra hàng loạt vụ buôn bán ma túy đang ở đây để chuẩn bị giao dịch. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị hoàn hảo, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp để ập vào bắt giữ.

Đang tập trung vào nhiệm vụ, bỗng từ xa, anh nhìn thấy một cô gái trẻ. Dáng người thanh mảnh, cô mặc chiếc áo khoác màu đỏ đô, nổi bật giữa dòng người. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai, gương mặt trái xoan với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn trong sáng và đôi môi hồng tự nhiên. Cô gái trông vô cùng tươi tắn, hồn nhiên, dường như không hề biết đến sự nguy hiểm đang cận kề.

Thắng nhíu mày, cảm thấy bất an. Đây không phải là nơi an toàn cho cô gái này. Anh ra hiệu cho đồng đội, rồi nhanh chóng tiến về phía cô để cảnh báo.

Nhưng thật không may, trước khi anh kịp đến gần, cô gái đã vô tình bước vào đúng nơi những tên tội phạm đang giao dịch. Thấy thế Thắng vờ là người quen của cô gái tiến tới và kéo cô gái đi. Anh không còn lựa chọn nào khác, anh lao nhanh tới, kéo mạnh cô gái ra khỏi đường chạy nguy hiểm, nhưng hành động này vô tình làm những tên tội phạm phát giác và như là có thêm cơ hội để thoát thân.

Đôi mắt của anh càng thêm phần sắc lẹm nhìn cô vì để bọn tội phạm phát giác ra hành động của họ. Bực bội nói " Xui thế không biết"

Cô gái, tuy bất ngờ nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ. Đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên nhưng không hề thiếu sự bình tĩnh. “Anh là ai mà kéo tôi thế này? Tôi chỉ đang đi dạo thôi mà!” Giọng cô trong trẻo, mang chút thách thức.

Thắng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không khỏi bực bội. “Tôi là cảnh sát, đang làm nhiệm vụ. Đây là hiện trường nguy hiểm. Tôi chỉ đang cứu cô thôi đừng hiểu lầm.”

Cô gái nhướng mày, rồi bất ngờ bật cười. “Cảnh sát mà không bắt được tội phạm lại đi trách một người qua đường sao? Anh nên làm việc tốt hơn thay vì đổ lỗi cho người khác.” Nụ cười của cô đầy châm biếm, nhưng lại không hề làm mất đi nét dễ thương vốn có.

Thắng càng thêm giận dữ, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô gái này thật can đảm, thậm chí có phần liều lĩnh.

“Tôi là Thục Anh, luật sư. Tôi vừa tan làm và đang đi dạo, nào ngờ lại gặp anh, coi như duyên số chúng ta làm quen được không?,” cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự tinh nghịch giới thiệu về bản thân mình.

Thắng bất ngờ khi biết cô là một luật sư. Với thái độ tự tin và không chút e ngại như vậy, Thục Anh hoàn toàn khác xa so với những người phụ nữ mà anh từng gặp. "Cô biết việc này nghiêm trọng thế nào không? Đừng có giỡn vô lí như thế."

Thục Anh nhìn thẳng vào mắt Thắng, không hề nao núng. "Ồ, vậy à? Nhưng đó không phải lỗi của tôi, anh biết đấy. Nếu anh mất dấu, đó là do anh không đủ nhanh nhẹn thôi.Vả lại tôi không dỡn, đẹp trai như vậy để nhìn thôi thì tiếc lắm".

Thắng đỏ bừng mặt vì câu nói của cô, trước đây chưa ai đến gần anh mà mạnh dạn như thế này. Anh cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người quá bướng bỉnh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô gái này khiến anh khó xử một cách lạ lùng. “Tôi còn có việc phải làm, giờ cô buông tay tôi ra đi, nếu không cô đang cản trở người thi hành công vụ đấy”.

Thục Anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm. “Vậy thì anh nên nhanh chóng làm việc của mình đi, đừng đứng đây nhìn tôi bằng cái đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nữa.”.

Anh lần đầu tiên gặp trường hợp này lên có vẻ ngập ngừng, muốn nói thêm gì đó với cô nhưng trong đầu lại như có một luồng điện xẹt qua mang hết chữ trong đầu đi rồi.Cô vừa bướng bỉnh vừa thẳng thắn, và điều đó làm anh vừa bực mình vừa cảm thấy... thú vị. Đôi mắt của cô không phải là của một người không hiểu chuyện, mà là của một người có thể nhìn thấu mọi chuyện và không dễ dàng bị khuất phục.

Cuối cùng, Thắng buông tay Thục Anh ra và nói với giọng lạnh lùng, “Cô làm gì thì làm, nhưng tránh xa khỏi nơi này. Đây không phải là nơi an toàn cho cô. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.”

Thục Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt dường như trở nên nghiêm túc hơn. “Được thôi, nhưng tôi nghĩ anh nên học cách xử lý tình huống tốt hơn. Đừng để cảm xúc chi phối công việc của mình.”

Thắng im lặng, không nói thêm gì, chỉ quay lưng bước đi, trở về với nhiệm vụ dang dở.

Một buổi sáng khi đang làm việc tại văn phòng, Thắng bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên. “Thắng, nhiệm vụ vừa rồi chúng ta đã thất bại. Tôi rất thấy làm buồn vì trước đó cậu làm rất tốt. Được rồi nhiệm vụ mới của cậu đây, tí nữa sẽ có một luật sư của công ty Đông Phúc đến để trao đổi về vụ án hình sự " A". Đón tiếp cho thật tốt.”

Thắng hơi bất ngờ. “Vâng, cháu rõ rồi ạ!"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play