Cây cỏ nhỏ bị giam cầm trong bóng tối, chỉ cần nhìn thấy một tia sáng le lói thì nó sẽ lập tức hấp thụ rồi vươn mình mà lớn lên.
Lê Tri trước mắt giống như một tia sáng kiên định, xé toạc bức màn tối tăm trong thế giới mờ mịt của cô ấy.
Trân Trinh nghe thấy giọng nói kiên định mà dịu dàng ấy vang lên: “Vậy thì hãy đi học đi. Hãy đến trường, đọc sách, tự mình khám phá thế giới bên ngoài, tìm câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm.”
Trân Trinh ngơ ngác nhìn Lê Tri: “Mình vẫn còn cơ hội sao?”
“Bây giờ cậu vẫn còn sống." Lê Tri đáp: “Chừng nào còn sống, cậu vẫn còn cơ hội.”
“Sống…” Trân Trinh lặp đi lặp lại từ đó vài lần, ánh mắt cô ấy dần trở nên kiên định, như đang nói với Lê Tri, nhưng cũng như đang tự nói với chính mình: “Mình muốn sống, mình không muốn chết theo người chồng mà mình chỉ mới cưới được ba ngày.”
Lê Tri đã cho cô thấy một cách sống khác biệt, và dường như những nghi hoặc trong lòng cô cuối cùng cũng đã có lời giải. Mặc dù cô vẫn chưa biết câu trả lời chính xác, nhưng trước khi tìm ra câu trả lời đó, cô không muốn chết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play